hiểm đến gần, sau đó hít sâu một hơi, rờ thắt lưng rút dao săn, anh định
lên trước mở ba lô ra để làm rõ sự tình.
Ai ngờ Tư Mã Khôi vừa sờ vào ba lô, thì một cánh tay không có da
người từ bên trong thò ra, liền sau đó nửa thân trước cũng thò ra theo.
Lúc này, Tư Mã Khôi có thể nhìn rõ mồn một dung nhan tên dị nhân
dưới ánh sáng đèn quặng. Đúng là chiếc ba lô có đủ chỗ cho người trốn,
có điều con người này không phải con người hoàn chỉnh theo ý nghĩa
thông thường, nhiều nhất nó chỉ có một phần năm cơ thể. Phía dưới
chiếc đầu là một phần nội tạng, chỉ có một cánh tay, phần thân dưới còn
kéo lê một đường cột sống.
Tuy rằng Tư Mã Khôi là người rất cứng vía nhưng nhìn thấy cảnh
tượng đó, anh cũng bất giác nổi da gà khắp toàn thân, kinh ngạc nghĩ
thầm “Người hai đầu ư?”
Thuở nhỏ, anh sống ở Bắc Kinh, từng nhìn thấy một đám đông, cả
già trẻ gái trai tụ tập túm tụm lại, khiến đường phố tắc nghẽn như bị tắc
cống. Anh chen qua khe hở giữa làn người chui vào trong ngó thử. Thì ra
mọi người đang vây quanh xem một người ăn mày trên phố. Ăn mày
trước đây lưu lạc tứ phương, hoặc mang theo trẻ nhỏ hoặc lê lết tấm thân
tàn tật, phô bày ra giữa phố nỗi thống khổ của mình để tìm kiếm chút
lòng thương hại của kẻ qua đường. Tay gãy chân cụt, thân mình lở loét,
đều là vốn kiếm ăn của họ. Tục ngữ có câu: “Ba năm làm kiếp ăn mày,
đổi thành hoàng đế một ngày không ham”. Có những kẻ sinh ra đã lười
nhác, muốn ngồi mát ăn bát vàng, bọn họ không muốn lao động sản xuất,
cũng không có trình độ văn hóa gì, lại thấy nghề ăn mày có thể ăn không
của thiên hạ, lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu, thì còn gì thoải mái
hơn. Loại ăn mày này đúng là không đáng để người đời cảm thông.
Nhưng cũng có một số người đúng là thực sự tàn tật khốn khổ, họ không
có kế gì để sinh nhai, đành phải ra phố ngửa tay xin ăn. Kẻ ăn mày lần
này lại là một thiếu niên, anh ta phanh ngực ra giữa phố, trước ngực mọc
một cái cổ trẻ con, chân tay mắt mũi mồm miệng đều đầy đủ, nhưng mắt
cứ khép chặt, vạch mí mắt ra thì thấy bên trong không có con ngươi, sờ
mũi miệng cũng không thấy hơi thở, chân tay mềm nhũn như không