Tư Mã Khôi thầm than: “Hỏng hẳn rồi! Lúc trước chưa kịp phát hiện
vị trí cửa khoang. Xem ra cái ngữ này lẳng lặng chuồn vào trạm thám
trắc dưới lòng đất và sắp đặt sẵn đường rút lui, hắn cố ý xuất hiện để dẫn
dụ bọn ta đến chỗ này đây mà!”
Hàng loạt biến cố chỉ diễn ra trong khoảng thời gian vô cùng ngắn
ngủi, Thắng Hương Lân bám sát sau lưng Tư Mã Khôi, cô thậm chí còn
chưa kịp nhìn rõ thứ bò ra khỏi ba lô là gì, chỉ thấy dưới chùm sáng lay
lắt của ánh đèn quặng, cô thấy một bóng đen luồn vào khoang bảo mật,
tim cô đập thình thịch liên hồi.
Tư Mã Khôi chặn cửa khoang, thuật lại tình hình, Thắng Hương Lân
kinh hãi đến cực điểm, nhưng cô cảm thấy có vấn đề uẩn khúc còn đáng
quan tâm hơn: “Vì sao đối phương lại trốn vào trong khoang bảo mật,
một khi người bên ngoài đóng chặt cánh cửa, thì bên trong đừng mơ chui
ra.”
Lúc này chợt nghe thấy âm giọng sắc lạnh, thê lương của gã Điền
Khắc Cường vọng qua khe cửa: “Mẹ kiếp! Bọn mày đừng phí công tốn
sức làm gì. Điền mỗ đây đã tự nguyện vào thì không nghĩ đến chuyện
còn sống mà chui ra. Nói thật cho bọn mày biết, bọn mày cũng vĩnh viễn
không thể rời khỏi căn phòng này đâu.”
Tư Mã Khôi bừng bừng lửa giận, lớn tiếng chửi: “Bịt cái miệng thối
của mày lại, bố mày sợ quái gì? Tao cóc tin…”
Điền Khắc Cường cười gian manh: “Thực ra tao hoàn toàn có thể
lặng lẽ xử lý mấy thằng trộm quèn bọn mày, nhưng bây giờ tao lộ mặt vì
muốn tận mắt chứng kiến thần sắc tuyệt vọng của chúng mày, vì muốn
để chúng mày biết vì sao mình lại phải chết, và chết thảm khốc ra sao.
Nếu không, lũ chuột yếu đuối nhỏ nhoi chúng mày vĩnh viễn không thể
lý giải được tao đã hi sinh vĩ đại vì mục đích vĩ đại đến nhường nào.”
Tư Mã Khôi thầm nghĩ: tâm lý gã này méo mó lệch lạc cực độ, chắc
hắn điên thật rồi, nhưng mình cũng có thể lợi dụng điểm này để thăm dò
bí mật của Nấm mồ xanh.