Thế là anh lấy tay ra hiệu, bảo Thắng Hương Lân chuẩn bị rút lui
khỏi căn phòng bất cứ lúc nào.
Gã Điền Khắc Cường tự biết mạng sống của mình chỉ có thể kéo dài
trong khoảnh khắc, nên tinh thần hắn càng kích động phẫn uất hơn. Hắn
kể lể, ngay từ những năm 30, lúc đó đúng thời điểm nạn đói đang hoành
hành dữ dội, mọi người lại kéo nhau nhập ngũ hết, bá tính ly tán lưu lạc
tứ phương, phần đông đều chạy sang nơi khác lánh nạn.
Lúc ấy, cô con dâu nhà họ Điền cũng chạy loạn cùng gia đình và bị
lạc. Một mình cô đi vào núi hoang, ban đêm gió lạnh thổi hun hút, tuyết
rơi nặng hạt, một mình đi bộ vừa lạnh vừa đói, cô bèn trốn vào trong một
ngôi miếu thổ địa tránh gió. Cô thấy trong ngôi miếu đổ nát có một bà
già đang lấy cái nồi to hầm thức ăn. Cứ nghĩ đó là canh rau dại, cô bèn
kể cho bà lão nghe hoàn cảnh hoạn nạn của mình, rồi ngỏ ý xin một bát
canh nóng. Nhưng bà lão thoái thác: “Một mình già đơn độc ở đây, tứ cố
vô thân, khó khăn lắm mới hầm được nồi canh, đâu dễ chia cho người
khác? Cho cô uống thì tôi hết đường sống mất”. Cô con dâu nhà họ Điền
khổ sở van nài mãi, cuối cùng cũng được bà lão chia cho một bát, nào
ngờ đó lại là canh thịt. Cô vừa lạnh vừa đói, không quản gì nữa, bèn húp
sùm sụp, ngay cả đáy bát cũng liếm sạch trơn. Sau đó, cô nhìn thấy bà
lão vớt một cái chân trẻ con từ đáy nồi lên, mới hoảng hốt hiểu ra, bát
canh khi nãy uống là canh thịt người. Cô vội vã đội gió tuyết chạy trốn
khỏi miếu thổ địa, kết quả ngã gục giữa đường vì quá khiếp sợ, may mà
người nhà tìm thấy và kịp thời cứu sống. Người dân xung quanh biết
việc, bèn đốt đuốc quay trở lại tìm ngôi miếu đổ nát, nhưng không biết
nó đã biến mất đằng nào.
Sau khi cô con dâu họ Điền trở về quê, cô bắt đầu mang thai, nhưng
thời đó người ta rất mê tín, biết cô ăn thịt đứa trẻ con chết, ai cũng ngấm
ngầm sợ hãi, họ lo oan hồn của đứa trẻ sẽ tìm đến đầu thai đòi trả nợ.
Người nhà biết việc này đều đối xử với cô rất ghẻ lạnh và hà khắc, động
một chút là đánh chửi những lời cay nghiệt. Cô cắn răng chịu đựng, chỉ
mong đứa trẻ sinh ra tất cả đều bình thường, nếu được như vậy, cô có thể
tiêp tục gắng gượng sống những ngày còn lại. Nào ngờ, cô vác bụng bầu,
hoài thai suốt hai mươi tháng mà vẫn chưa thấy lâm bồn. Cuối cùng cực