trở thành người thực vật, cũng không khác đã chết là bao nhiêu. Tình
huống mà nhóm vật lý thăm dò gặp phải có lẽ là não chết.
Não của gã Điền Khắc Cường khi đó cũng đột nhiên tử vong, từ đó
trở đi, hai mắt không thể nhắm chớp được nữa. Cũng bởi hắn đi chậm
hơn mọi người, nên mới may mắn giữ được cái mạng. Không lâu sau đó,
kế hoạch kính viễn vọng Lopnor đành gác lại, gã Điền Khắc Cường nằm
mai phục ở mỏ dầu Karamay đợi lệnh. Giờ đây, gã lại được cử đến để
phá hoại hành động đội thám hiểm, cản trở bất kỳ kẻ nào muốn dòm ngó
bí mật của Nâm mồ xanh. Lúc đầu mọi chuyện còn khá suôn sẻ, nhưng
không ngờ Tư Mã Khôi lại nhanh nhạy, mưu trí đến vậy, buộc hắn phải
lộ diện. Hai lần ba lượt hành hung đều thất bại, cuối cùng hắn định hủy
quan tài, cũng bất thành, nên đành phải băm nát thân mình, cắt bỏ phần
cơ thể đã sớm trở thành người thực vật từ lâu, lẩn trốn trong quan tài tiếp
tục bám đuôi đội thám hiểm. Lợi dụng mùi máu tanh chảy ra từ miệng
vết thương của giáo sư Nông địa cầu, và mùi hôi thối của vải vóc khâm
liệm hàng ngàn năm trong quan tài, hắn đã thuận lợi che mắt mọi người
ẩn giấu tung tích.
Cơ thể không có phần thân dưới hiện giờ của hắn, sau khi cắt đi chủ
thể thì không sống được bao lâu, hắn gộp tất cả món nợ đổ dồn lên đầu
Tư Mã Khôi. Hắn cho rằng lũ chuột nhát gan này có tư cách gì mà dám
thăm dò bí mật lớn nhất của thế giới? Nhưng hắn cũng tự lượng sức
mình không phải đối thủ của Tư Mã Khôi, nên đành cắn răng nhẫn nhịn,
đợi đến khi lừa anh vào trong phòng cất chứa mẫu đá mới ra tay hành
động. Đây là cơ hội cuối cùng của hắn, đồng thời cũng là cơ hội tuyệt
đối không thế thất bại. Bởi vì con yêu quái mà người Liên Xô đã đào
được trong cánh rừng rậm than đá, lúc này đang ở trong khoang bảo mật,
nên phàm những ai bước chân vào kính viễn vọng Lopnor, đều trở thành
người chết không có sóng điện não.