Thông thường, phần lớn khách biệt bảo đều giỏi nuôi ngọc, đó chính
là kết thạch mọc trong cơ thể rắn rết, ba ba, chỉ cần khoét một hố dưới
nách, rồi nhét viên ngọc đó vào, huyết nhục cơ thể sẽ dưỡng ngọc đan,
lâu dần nó trở thành cục thịt gắn liền với cơ thể, người chết ăn vào còn
có thể duy trì sinh khí liên tục trong ba ngày. Sau khi lấy viên nhục ngọc,
đồ đệ liền ăn tươi nuốt sống cơ thể sư phụ, ngay cả xương xẩu lông tóc
cũng không chừa tí nào. Bạn đang đọc truyện tại blog Xú Ngư
Sau đó, gã Điền Khắc Cường gia nhập tổ chức tình báo ngầm Nấm
mồ xanh, đồng thời nhờ vào một vài bản lĩnh năm xưa học lén của tay
biệt bảo lọc lõi, trà trộn vào phân đội vật lý thăm dò, trở thành nhân viên
phía Trung Quốc theo đoàn chuyên gia Liên Xô tham gia công trình
“kính viễn vọng Lopnor”. Mã số liên lạc của hắn là “Căn phòng số 86”,
còn Điền Khắc Cường chỉ là tên giả mà thôi. Cuối cùng, hắn nghiến răng
ken két nói với Tư Mã Khôi và Thắng Hương Lân: “Bọn mày biết bấy
nhiêu là quá nhiều rồi, đừng ảo tưởng tới việc chạm tới bí mật nằm trong
cực vực dưới lòng đất. Rất nhanh thôi, bọn mày sẽ được trải nghiệm cảm
giác thế nào gọi là tuyệt vọng một cách chân thực nhất…”. Nói xong,
hắn nghiến răng cắn đứt động mạch trên cổ tay, kéo lê cái cột sống bò
vào nơi sâu trong khoang bảo mật, rồi chẳng bao lâu sau thì không còn
nghe thấy động tĩnh gì nữa. Tư Mã Khôi căm hận “Căn phòng số 86”
như căm hận loài ác quỷ, anh giận mình không thể xẻ thịt lột da hắn.
Anh cũng biết từ lúc đối phương xuất hiện, những người bước chân vào
trạm thám trắc trung tâm đều lâm phải hiểm họa tuyệt diệt; gặp tình
huống đó, có muốn chạy trốn cũng vô dụng, chỉ còn cách xác định rõ
tình hình rồi dốc toàn lực xoay vần đến cùng. Lúc trước, anh nghe hắn
nói, trong khoang bảo mật cất giữ con yêu quái được đào trong rừng rậm
than đá lên, bất kỳ ai tiếp xúc với nó đều trở thành người thực vật không
có sóng não. Sao trên đời lại tồn tại thứ như vậy được nhỉ?
Thắng Hương Lân cũng thầm hoài nghi. Cô nhìn hàng chữ viết trên
biển gắn ở cửa khoang, phủi lớp bụi phủ bên ngoài rồi quan sát thật kỹ.
Sau khi nhìn rõ, cô cảm thấy hơi chấn động, dòng chữ ghi chú: “Dự đoán
niên đại hình thành tiêu bản: trước đây…” Tư Mã Khôi đang áp sát mình
soi đèn quặng vào trong khoang nghiêng ngó nhìn, nghe Thắng Hương