sao? Đồng thời cũng dự báo trước nguy hiểm thứ hai mà đội thám hiểm
phải đối đầu? Lời tiên đoán như đúng mà lại như không, càng nghĩ càng
rối rắm. Cuốn sách đó có phải của Triệu Lão Biệt để lại không? Gã biệt
bảo chết trong Hắc Môn rốt cục là ai? Bạn đang đọc truyện tại blog Xú
Ngư
Thắng Hương Lân thấy khu vực xung quanh vẫn yên ắng như tờ, thì
nghi hoặc trong lòng càng mạnh hơn, cô nhỏ giọng nhắc nhở Tư Mã
Khôi: “Bất kể khoang bảo mật cất chứa thứ gì, thì nó đều vượt xa phạm
vi nhận thức của tôi và anh, chỉ e nguy hiểm đang rình rập và sắp bùng
nổ đến nơi. Cái nhà kho này là gian mật thất được hình thành từ nhiều
kết cấu dầm hộp xi măng hạng nặng. Cho dù trong này có nổ súng, thì
bên ngoài vẫn không nghe thấy tiếng gì. Chúng ta phải mau chóng rời
khỏi đây, quay trở về phòng cung ứng điện, thông báo cho anh Hải và
đội trưởng Hà biết mới được.”
Tư Mã Khôi định thần lại, và trấn an Thắng Hương Lân: “Cô đừng
nghe gã Điền Khắc Cường đó nhát ma, bản thân gã chỉ còn non nửa cơ
thể, rời khỏi cơ thể người thực vật bị chết não kia, thì cùng lắm cũng chỉ
sống thêm ba bốn ngày nữa là cùng. Khi nãy hắn còn tự cắn đứt động
mạch cổ tay, giờ này chắc chắn đã ngỏm rồi, còn giở được trò gì nữa
chứ? Tôi chưa tận tay phanh thây hắn ra làm trăm mảnh, là coi như tính
rẻ cho cái mạng chó của tên ác tặc đó đấy.”
Thắng Hương Lân thở dài: “Lòng dạ gã đó quá nham hiểm, ngay cả
thân thể của chính mình mà còn nhẫn tâm băm cho nát vụn, đúng là
khiến người ta nghĩ mà sởn hết cả gai ốc. Nhưng tôi cảm thấy thứ đáng
sợ thực sự, vẫn là con quái vật mà người Liên Xô đào được trong rừng
rậm than đá. Anh có nhớ chiếc điện thoại thạch từ nối liền với đường dây
màu trắng không?”
Tư Mã Khôi gật đầu đáp: “Hình như trong đường dây đó có ma,
nhưng đến tận bây giờ, chúng ta vẫn chưa tìm thấy điểm bên kia của đầu
dây.”
Thắng Hương Lân chỉ tay về phía khoang bảo mật im lìm lạnh lẽo
nằm ngay sát cạnh. Bây giờ, cô đã phát hiện giọng nói nghe được qua