gặp ma trên sa mạc rồi cũng nên, nếu không mấy chục người đang sống
sờ sờ như thế, sao nói biến mất là biến mất ngay được?
Thắng Hương Lân khẽ nhíu mày: “Các anh là người trong đội khảo
cổ, mà lại đi tin trên đòi này có ma à?”
Tuy Tư Mã Khôi cảm thấy khu vực gần đây có điều bất thường,
nhưng quan sát hồi lâu vẫn không thấy gió lay cỏ động, thần kinh đang
căng như dây đàn mới hơi chùng xuống, anh quay sang nói với Thắng
Hương Lân: “Hàng bao năm trước, chị Tường Lâm
đã đặt câu hỏi:
trên thế gian này rốt cục có tồn tại linh hồn hay không? Nhưng cha đẻ
của chị là ông Lỗ Tấn còn không đưa ra được đáp án chính xác nữa là”.
Đúng lúc này Hải ngọng đột nhiên giật mạnh người Tư Mã Khôi, chỉ
tay về phía xa trên sa mạc và nói : “Cậu xem kia là cái gì, tớ đoán ngay
cả ông Lỗ Tấn chắc hẳn cũng chưa bao giờ nhìn thấy thứ đó đâu”.
Hội Tư Mã Khôi nghe Hải ngọng nói đều bất giác hít ngược một hơi
lạnh. Họ nhìn theo hướng tay Hải ngọng chỉ, lúc này ánh trăng sáng vằng
vặc, tầm nhìn vô cùng thoáng đạt, chỉ thấy trên sa mạc có một vật thể
đen lù lù, nó đứng thẳng chầm chậm di chuyển, chỉ có điều vì khoảng
cách ở khá xa nên không nhìn rõ chân tay hình dáng của nó.
Mọi người vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt, định thần nhìn lại, lông tóc
khắp người dựng ngược cả lên; bời vì điều khiến người ta cảm thấy kinh
dị nhất là chiếc bóng đó chỉ là chiếc bóng, chứ không phải bất kỳ vật thể
nào bị chắn ánh sáng đổ bóng xuống mặt đất, nơi nó đi qua không hề để
lại dấu vết trên sa mạc.
“Bắt buộc phải có vật thể gì đó chắn ánh sáng, thì vật thể chính mới
có thể để lại bóng trên mặt đất – kiến thức cơ bản này người nào cũng
biết, nhưng trong sa mạc, dưới sự phản chiếu của ánh trăng lạnh lẽo và
ngàn vạn ngôi sao lấp lánh, trên trời không có chim bay, dưới đất không
có thú chạy, ngoài cát ra cũng chỉ có cát, trong điều kiện không hề có bất
kỳ thực thể nào, thì làm sao trên mạc lại xuất hiện chiếc bóng?
Nước Piquan: phiên âm Hán Việt là nước Thiện Thiện, thường
được mọi người biết đến với cái tên Lâu Lan.