nhiều áp lực và vất vả, chứ không ai muốn nghĩ họ đã gặp phải ác quỷ
trong dải sa mạc khủng bố này; bởi nếu nghĩ như vậy không biết sẽ dẫn
tới những hậu quả gì.
Đúng lúc này, cả đoàn đột nhiên phát hiện thấy một chuỗi âm thanh
nghe “soạt soạt” vang lên từ ngay mé bên cạnh, làm ai nấy đều phải gắng
nhịn nỗi sợ hãi đang trào dâng mà ngẩng đầu lên nhìn. Họ chỉ thấy cách
đó khoảng mấy chục mét, lại có một bóng đen như thể âm hồn đang
đứng sừng sững giữa sa mạc, nó cao bằng tầm cao của con người, thấp
thoáng ẩn hiện, nhìn từ phía xa thấy nó uốn éo bất định. Không khí giữa
đêm sâu trên sa mạc phút chốc trở nên u ám ma mị, trong khi đó từ nơi
xa thẳm trong biển cát yên ắng, cũng bắt đầu văng vẳng truyền lại ám
thanh não nùng nghe như tiếng khóc than réo rắt ai oán của cô hồn dạ
quỷ; tiếng khóc nghe thực đến nỗi mọi người ai nấy đều cảm thấy tim
gan bỗng dưng lạnh ngắt. Bạn đang đọc truyện tại blog Xú Ngư
Tuy mỗi thành viên đội thám hiểm đều mang theo súng, nhưng với
tình hình này, mọi người thực sự không biêết trước mắt nên làm gì mới
phải; bởi vì thứ xuất hiện trên cồn cát trông nhẹ bẫng như làn sương
mỏng, căn bản không hề tồn tại thực thể, dường như nó là vong hồn của
kẻ năm đó mất tích trên sa mạc vậy.
Giáo sư Nông địa cầu cũng cảm thấy tình hìn không ổn, ông chăm
chú quan sát tứ phía xung quanh một hồi lâu, cuối cùng cũng phát hiện ra
vài phần chân tướng. Gương mặt có chút biến sắc, ông bảo mọi người
không được manh động: “Các cậu không nên để luận điệu chủ nghĩa
duy tâm tiêm nhiễm quá liều, trên thế giới này làm gì có ma quỷ? Tôi
thấy, cảnh tượng chúng ta đang nhìn thấy trước mắt có lẽ là một hiện
tượng dị thường rất hiếm xảy ra trên sa mạc; đây cũng là lần đầu tiên
trong đòi tôi được tận mắt chứng kiến đấy!”
Hải ngọng tỏ vẻ không tin, anh nói: “Ông bác đừng cố kiếm cớ an ủi
bọn tôi, bọn tôi đều sẵn sàng tâm lý cả rồi, sa mạc này không còn là vùng
trời giải phóng nữa đâu… ”
Giáo sư Nông địa cầu lại tiếp tục nói rõ nguyên do- đêm nay trăng
sáng như gương, mấy chục năm nay tôi chưa từng thấy đêm nào trăng lại