Tư Mã Khôi nói với Hải ngọng: “Tên thương nhân người Hồ kia thực
ra là một tay biệt bảo, cùng một giuộc với Triệu Lão Biệt mà chúng ta
từng gặp ở Trường Sa ngày trước. Hắc Môn chìm đầy bảo vật hiếm có
mà lão ta nói đến, theo phân tích địa hình thì có lẽ nó nằm ngay dưới cát
lún trải dài ngàn dặm này, chỉ có điều khói song mù mịt thì bây giờ
không còn nữa, chỉ còn lại mỗi vùng hoang mạc hố trũng khô nẻ này
thôi”.
Hải ngọng nghe xong mặt mũi hớn hở, đưa tay gãi gáy bảo: “Thế thì
cơ hội chúng ta được đăng trên trang nhất tờ Quang Minh nhật báo lại
càng lớn hơn rồi, bắt đầu từ bây giờ, đi trên sa mạc tớ và cậu phải để ý
một chút, biết đâu thứ đá phải dưới chân lại chính là bảo vật chìm dưới
đáy biển, tuyệt đối không được cho nó là đất đá vớ vẩn mà đá bay nó đi
nhé!”
Trong mắt anh chàng đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà, Tư Mã Khôi
giống như nghệ sĩ xiếc dân tộc Duy Ngô Nhĩ biểu diễn tiết mục
Darwaz
, vào nam ra bắc đi đây biết đó rất trải đời, trong lòng anh
chàng rất khâm phục Tư Mã Khôi nên xuýt xoa khen thật lòng: “Người
đội kháo cổ các anh hiểu biết nhiều thật đấy!”
Tư Mã Khôi cũng không cần khiêm tốn nhận luôn: “Trong bụng
người làm công tác khảo cổ bọn tôi không có ruột gan gì cả, chỉ toàn là
học vấn thôi, chuyện lớn thì am hiểu thiên văn địa lý, chuyện nhỏ thì biết
cả mắm muối dưa cà, nếu không thì làm sao nói được có đầu có cuối như
thế chứ?”
Lúc này Thắng Hương Lân đã phác họa xong bức bích họa trong mộ
thất, thấy Tư Mã Khôi đang mặ dày tự đánh bóng bản thân, cô không
chịu được bèn nói với Lưu Giang Hà: “Đội trưởng Hà ơi! Anh đừng tin,
anh ta nói nhăng cuội, người này ấy à, chẳng phải người của đội khảo cổ
đâu, cùng lắm anh ta chỉ là anh bán hoa dạo thôi – vừa bán hoa vừa ba
hoa ấy mà. Đừng thấy bây giờ anh ta nói trơn trò thì nghĩ anh ta giỏi, chứ
đến lúc thực sự cần dùng đến thì anh ta chẳng trơn được cái trò gì đâu…
” Bạn đang đọc truyện tại blog Xú Ngư