Tư Mã Khôi nghĩ thầm: “Cậu ăn no rửng mỡ đấy hả, ngửi cái đó làm
gì?”, đoạn anh cau mày hỏi: “Cậu thấy nó có mùi gì không?”
Hải ngọng cũng không biết hình dung thế nào, bèn đáp: “Có mùi
đồng Nhân dân tệ”.
Tư Mã Khôi nghe thế liền nảy ý định hù dọa cậu ta một trận: “Trước
đây nghe người ta nói, dưới lòng sa mạc cuồn cuộn cát vàng, khắp nơi
đều là thành quách vương vãi đầy vàng bạc châu báu. Những ai lạc bước
vào trong đó mà lòng còn tham thú vật chất, nhặt bảo vật trong thành
chiếm làm của riêng, sẽ bị ác quỷ đeo bám, rồi ngay giữa ban ngày ban
mặt cũng xuất hiện cát bay đá lạc, đường vốn dĩ thẳng tắp như cán bút
bỗng chốc trở thành mê cung, nó vây khốn người ta cho đến chết mới
chịu thôi. Cái chết của đội thám hiểm người Pháp và gã biệt bảo này rất
cổ quái, có khả năng họ gặp phải lời nguyền thần bí nào đó của cổ quốc
Lâu Lan. Nếu Hải ngọng nhà cậu còn muốn sống thêm vài ngày nữa thì
phải để ý một chút, đừng có tiếc của hơn tiếc mạng.”
Hải ngọng nói: “Cậu lôi đâu ra cái luận điệu chủ nghĩa duy tâm thế
hả? Theo phân tích từ kinh nghiệm nhiều năm tham gia công tác khảo cổ
của tớ thì ở sa mạc có một loại bọ, sau khi nó chết đi sẽ biến thành bọ
xác khô, rồi chỉ cần hít phải hơi thở của người sống sẽ lập tức sống lại,
chuyên đi ăn thịt người. Mấy gã Pháp này chắc chắn đã bị bọ xác ướp
chui vào lỗ đít cắn cho đến chết đây mà”.
Thắng Hương Lân thấy hai người bắt đầu luyện võ mồm, cô chỉ còn
biết lắc đầu ngao ngán, khẽ thở dài thầm nghĩ: “Nếu giáo sư còn tỉnh táo,
chắc chắn bác ấy sẽ phát hiện ra nguyên nhân cái chết của mấy người
kia.”
Lúc này, Hải ngọng nhặt được một cái mũ chóp tròn màu xám ở dưới
đất, anh phủi hết lóp bụi bám bên trên đi rồi giơ ra cho Tư Mã Khôi và
Thắng Hương Lân xem: “ Loại mũ này khá lắm, còn tốt chán so với cái
mũ đan bằng lá liễu vừa bí vừa nặng của chúng ta. Cuỗm cái khác không
được, nhưng chắc lấy mấy cái mũ này thì không phạm phả điều cấm kỵ
nào chứ hả?”