Tân Cương chuyên phụ trách giám sát kính viễn vọng Lopnor. Nhưng
sau năm 1958, quốc gia không tổ chức đội khảo sát nào xuống lòng đất
tìm kiếm cực vực, thế nên hắn luôn nằm trong trạng thái mai phục và đi
vào hoạt động bí mật, đã nhiều lần lẩn trốn thành công qua các đợt truy
quét phản động. Mãi đến gần đây mới nhận được mật lệnh của cấp trên,
cử hắn trà trộn vào phân đội khoan thăm dò
Karamay, cản trở bất kỳ kẻ nào muốn tiếp cận kính viễn vọng
Lopnor, sẵn sàng trả mọi giá để hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời phải
triệt tiêu tất cả những kẻ may mắn sống sót chạy thoát khỏi tòa thành
Nhện Vàng bằng mọi thủ đoạn. Hắn đã hành sự thất bại trong hang cát,
nên bám đuôi đội thám hiểm suốt dọc đường tiến vào địa máng, nhưng
vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để ra tay. Điền Khắc Cường đành
chủ động lộ diện tiếp cận mọi người, nhân cơ hội cả đội sơ ý, sẽ sử dụng
độc tố Ricin xuất đòn chí mạng. Chỉ có điều hắn không dự tính được Tư
Mã Khôi lại cảnh giác cao độ đến vậy, nên không những hắn không hành
động thành công, mà còn lỡ làm lộ thân phận của chính mình.
Điền Khắc Cường càng nói càng căm hận sôi sục, cuối cùng hắn dần
dần trở nên cuồng loạn giống người mắc chứng Hysteria
: “Không ngờ
tao ngụy trang kín kẽ đến nỗi đến ngay cả bản thân tao còn tin là thật, mà
vẫn bị mày phát hiện ra khe hở; bọn mày không chỉ gây tổn thương cho
thể xác mà còn gây tổn thương đến cả lòng tự trọng của tao. Nỗi thống
khổ trong lòng này, tao sẽ bắt bọn mày phải trả giá gấp đôi.”
Lúc trước, Tư Mã Khôi đã nghĩ trên người Điền Khắc Cường chưa
chắc đã có thuốc nổ, có lẽ hắn chi muốn kéo dài thời gian mà thôi. Anh
đang định xách dao săn lẳng lặng mò ra chỗ hắn, vung dao phanh thây
hắn ra để xem rốt cục thằng ranh này là cái thứ gì, thì không ngờ đối
phương lại lên tiếng áp đảo trước, vừa mở miệng hắn đã thông báo tin
Tuyệt và Ngọc Phi Yến đã chết, sau đó lại tiết lộ thân phận và lai lịch
của mình. Những tin tức này đều vô cùng quan trọng, khiến người ta
không thể không tiếp tục nghe đến cùng. Thêm vào đó, Tư Mã Khôi và
Hải ngọng đột nhiên nghe tin dữ đến tai, ruột gan đau khổ đến tuyệt
vọng, nên không thể lập tức hành động ngay được, mãi đến khi nghe đến