được ghi chép trong sách địa lý cổ thời tiền Tần: “Cùng giải tận dã, cung
vi quật long”, hàm ý đó là huyệt động sâu nhất dưới lòng đất. Tiền sử
từng gọi dải đất Miến Điện ngày nay là: “Diệt Hỏa quốc”, và mô tả:
“Diệt Hỏa thị tộc mắt như ngọn nến, động tác nhanh như rắn, xuất quỷ
nhập thần, vượt hắc thủy, sống ở địa cùng, không quen hỏa tính.” Tư liệu
còn ghi chép: “trong địa cùng có đá ngầm, dưới đá ngầm là biển lớn.”
Tất cả những ghi chép có liên quan đến bí ẩn dưới lòng đất mà hậu thế
có thể tìm thấy cũng chỉ vẻn vẹn mấy chục chữ đó thôi.
Trong quá trình nghiên cứu và khảo sát, giáo sư Thắng Thiên Viễn vô
tình biết được mục tiêu thật sự của tổ chức Nấm mồ xanh không phải là
kho báu chất cao như núi của vua Chăm Pa, mà là lời giải của bức mật
mã thần bí nằm sâu trong mật cung dưới lòng đất. Những phù hiệu cổ
xưa nằm ở địa cung Diệt Hỏa quốc bắt nguồn từ sự kết hợp giữa chữ
giáp cốt thời kỳ Ân Thương và lưu vực sông Hoàng Hà – khu vực Trung
Nguyên. Theo suy đoán, nó ít nhất cũng phải xuất hiện từ thời nhà Hạ
trong triều đại thượng cổ Hạ Thương Chu, thậm chí có khi còn sớm hơn.
Chính vì vậy, các nhà khảo cổ học mới đặt tên cho nó là “long ấn triều
Hạ”, long là chỉ các phù hiệu khác thường tương tự như long li quy
phụng, âm dương bát quái, ấn là chỉ ấn ký, cách đánh dấu, phù hiệu.
Long ấn triều Hạ tồn tại cực kỳ hiếm hoi trên thế giới, hơn thế nữa nội
dung của nó lại vô cùng huyền hoặc cao siêu và thâm thúy, tựa đó không
phải ngôn ngữ của loài người vậy. Bởi thế sau thời Tống, trên thế giới
hầu như không còn thấy xuất hiện bóng dáng của nó nữa, cũng không
người nào có thể hiểu được cái ảo diệu ẩn sâu bên trong nó. Bạn đang
đọc truyện tại blog Xú Ngư
Diêt Hỏa quốc có lẽ là một phân nhánh phát triển tiếp nối của nền
văn minh cổ đại long ấn triều Hạ, sau đó vì bị nước biển xâm lấn nên
quốc gia này hoàn toàn diệt vong, còn về lai lịch thật sự của nó ra sao thì
không có căn cứ khảo chứng. Trong gian mật thất nằm dưới địa cung
Diêt hỏa quốc khắc đầy các ký tự long ấn, nội dung của nó ghi chép
những bí mật có liên quan đến thông đạo dưới lòng đất. Đầu tận cùng
bên kia của thông đạo là khu vực mà loài người vĩnh viễn không bao giờ
đặt chân tới được, có thể nói nó không thuộc về thế giới này.