Ngọc Phi Yến giải thích cặn kẽ nội dung truyền tải của sóng điện u hồn,
liền hỏi: “Theo cô bây giờ nên làm thế nào? Chúng ta có cơ hội thoát ra
khỏi vũng địa ngục này không?”
Ngọc Phi Yến mặt cắt không còn giọt máu, tuyệt vọng trả lời: “Cơ sự
đến nước này, cô bảo tôi phải làm thế nào mới phải đây? Chỉ e chúng ta
phải tính đến nước xấu nhất có thể xảy ra rồi đấy!”
Hải ngọng vẫn điềm nhiên như không: “Vận may đen đủi nhất cũng
chính là cục diện ổn định nhất, vậy nên cô không cần lo lắng nó có thể
diễn biến tồi tệ hơn nữa, Tôi thấy chúng ta đã sa chân đến bước này rồi,
thì còn tính toán đến nước xấu nhất có thể xảy ra làm gì?”
Ngọc Phi Yến chán chường giải thích: “Chẳng cần lâu nữa đâu, anh
sẽ cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể ngưng trệ, quá trình trao đổi chất
dần dần ngừng lại, thân thể bắt đầu phân hủy từ trong ra ngoài, rồi sau
cùng ngay cả cái xương mủn cũng không chừa lại. Nhưng điều đáng sợ
nhất là trong toàn bộ quá trình cơ thể anh bị tiêu hủy, thì ý thức của anh
từ đầu chí cuối vẫn luôn duy trì trong trạng thái tỉnh táo sáng suốt”.
Tư Mã Khôi cảm thấy thực sự không thể tiếp tục nghe thêm nữa, liền
bảo Ngọc Phi Yến: “Thủ lĩnh này, tuy tôi chưa từng gia nhập nghề hối
tử, nhưng cũng am hiểu chút ít về quy tắc thời xưa, từ cổ chí kim, bất kể
là đội sơn lâm trộm mộ, hay đội thám hiểm tìm kiếm kho báu cũng vậy,
kỳ thực bọn họ đều chẳng khác các đơn vị quân đội tác chiến độc lập là
mấy, người chỉ huy đội ngũ phải là người có quyền uy tối thượng, anh ta
bắt buộc phải thông suốt mọi chuyện, tinh tường mọi nghề. Nể mặt mười
tám cụ tổ La Hán, cô tuyệt đối đừng thốt ra mấy từ: “không biết phải làm
gì” trước mặt thuộc hạ của mình. Cô có biết lực sát thương tâm lý của nó
đối với mọi người lớn đến mức nào không, phải ngang ngửa với sức phá
nổ của trái bom địa chấn đấy!”
Mấy câu nói của Tư Mã Khôi khiến Ngọc Phi Yến giận tái mặt, mặt
cô ta chuyển sắc lúc xanh lúc trắng: “Tư Mã Khôi! Lưỡi anh đúng là sắc
bén còn hơn cả lưỡi dao đấy! Chúng ta bị cô lập trong vũng mù, không
có ai đến cứu viện, lại không chuẩn bị trước vật chỉ hướng, xung quanh
cũng chẳng có vật tham chiếu nào, không bó tay chịu chết thì còn biết