ngột trở nên hỗn loạn, nên tuy rằng bình thường cô là người rất có chủ
kiến, nhưng đứng trước tình hình này, cô không ngăn được hai dòng
nước mắt cứ thi nhau tuôn chảy như mưa.
Hai người còn lại chỉ biết bất lực ngồi nhìn. Trước mắt vẫn còn một
vấn đề vô cùng quan trọng, nếu kẻ cầm đầu tổ chức Nấm mồ xanh nắm
được bí mật dưới cực vực, thì tại sao hắn lại phải hao tâm tổn trí nghĩ
cách lẩn xuống tòa thành Nhện Vàng trong rừng rậm Miến Điện? Kính
viễn vọng Lopnor rốt cục có phải thông đạo thực sự hay không? Kẻ cầm
đầu tổ chức Nấm mồ xanh đã từng xâm nhập vào bên trong cực vực hay
chưa? Nhưng lúc nay, hai người còn cảm thấy lo ngại cho tình trạng của
giáo sư hơn cả. Cuối cùng, Tư Mã Khôi vẫn là người quyết đoán nhất,
anh bảo: “Bây giờ chúng ta lâm vào tình cảnh khốn đốn, vừa mất phương
hướng trong động đá vôi, vừa mất nguồn lương thực và nước uống, lại
còn bị tên nội gián mai phục trong bóng tối theo dõi nhất cử nhất động.
Tôi thấy chỗ này quá trống trải, có vẻ không được an toàn lắm, mọi
người có mệt hơn nữa cũng vẫn phải cố mà gắng gượng. Đợi khi ra khỏi
cái mê cung đá vôi này, thì chúng ta sẽ dựng trại nghỉ ngơi sau vậy.”
Lúc này đội trưởng Lưu Giang Hà đang trực gác gần đó đột nhiên
chạy về, thở hổn hển nói với Hải ngọng: “Đại ca! Trong động có rắn
trắng đấy!”
Hải ngọng bảo: “Chú Hà! Chú em cũng là người trong quân ngũ, mà
sao hễ hở miệng ra là lại đại ca với nhị ca thế hả? Mấy cái từ này là tác
phong của bọn sơn đầu hoặc tập tính của dân du kích, từ nay về sau chú
chỉ cần gọi bọn anh là lãnh đạo hoặc thủ trưởng là được rồi. Thủ trưởng
anh đây ngày xưa luyện tay nghề mãi trong rừng rậm Miến Điện, chuyên
gia đi bắt rắn. Vả lại bọn bạch xà cùng lắm cũng chỉ biến thành mấy con
nữ yêu, chúng ta sợ quái gì nó?”
Tư Mã Khôi nghĩ thầm: “Vị trí hiện tại chí ít phải cách mặt đất bốn
năm ngàn mét. Chỗ này dường như có dòng khí đối lưu, môi trường ẩm
ướt lạnh lẽo, hàm lượng oxi cũng không quá thấp. Bởi thế sông ngầm
trong động đá vôi có loài rắn hoặc chuột bạch tạng sinh tồn, thì bọn
chúng phải hoàn toàn có khả năng thích ứng với bóng tối và sự ảnh