Chương 3.7: Dòng sông không có điểm tận cùng
Cơ quan cảm ứng của sinh vật dưới lòng đất nhạy bén hơn loài người
rất nhiều. Loài rắn chuột nằm rình mồi trong hang động đá vôi dường
như đều cảm thấy đại nạn sắp giáng xuống đầu, nên chúng thục mạng
chạy trốn ra ngoài. Trong khi đó, mọi người vẫn chưa biết sắp xảy ra
biến cố gì, mãi cho đến khi Tư Mã Khôi vứt cuộn ô bát liên lên cao, nhờ
luồng sáng phát ra từ pháo tín hiệu, mọi người mới nhìn thấy ở nơi xa
mãi sâu trong lòng động xuât hiện màn bụi đen khổng lồ dày đặc như
một bức tường.
Do tia sáng quá nhạt mà khoảng cách lại xa, nên cả đội chỉ cảm thấy
dường như đó là màn bụi đen mịt mù, vô cùng vô tận, chất liệu thô nặng,
chìm lắng. Nó đậm đặc hơn khói sương thông thường nhiều lần, mật độ
lại lớn, tựa hồ một bức tường thành đang chuyển động, bên trong còn
kẹp lẫn những lằn sét lóe sáng và tiếng rền vang như sấm dội. Bức tường
thành đang lao vùn vụt về phía mọi người với tốc độ kinh hồn.
Cuộn ô bát liên rơi trên mặt đất vẫn đang tiếp tục cháy sáng, nhưng
khi vừa mới chạm vào đám bụi đen thì ánh lửa lập tức bị bóng tối nuốt
chửng, phàm sinh vật nào rơi vào trong đó cũng đều biến mất, bặt vô âm
tín, tựa hồ như thể bị phân giải trong bóng tối chỉ trong khoảnh khắc vậy.
Mọi người nhìn mà dựng hết tóc gáy, thứ vật chất bụi bặm màu đen
tích tụ giống như bức tường kia, mang theo từ tính và phong áp rất mãnh
liệt, tuy chưa đến gần nhưng nó bắt đầu khiến đầu óc người ta ong ong.
Vật chất phân rã dưới lòng đất và khí gas axít cacbonic là những uy hiếp
lớn nhất đối với đội thám hiểm; nhưng những loại vật chất thể khí đó
phần lớn đều bị trầm tích bất động ở những khu vực khép kín, nên tuyệt
đối không thể hình thành sấm dội. Cổ nhân gọi thứ vật chất này là “bức
tường chết”, người hiện đại có lẽ cũng không thể tìm ra tên gọi nào phù
hợp hơn dành cho nó, bởi vì loại vật chất hắc ám xuất hiện dưới lòng đất
kia đã hoàn toàn vượt xa phạm trù nhận thức từ trước đến nay của loài
người. Bạn đang đọc truyện tại blog Xú Ngư