xuất quân từ sào huyệt nằm giữa khe động, rồi bay lượn vòng vèo rợp
trời xung quanh địa bàn bên dưới vách nhũ đá nằm ngược trong lòng
sông ngầm, cỗ tử thi của vua Lâu Lan trong quan quách đã bị chúng sớm
rỉa thành từng mảnh vụn. Do còn sợ ngọn lửa nhiệt lượng cao nên bây
giờ chúng chỉ mới bay lượn xung quanh, chưa dám tiếp cận, nhưng chỉ
cần đợi khi lửa tắt, chúng sẽ nhào tới cắn xé con mồi.
Mọi người biết đuốc và mấy miếng óc ngựa khô trong quan tài gộp
lại, cũng chẳng thể cháy sáng được bao lâu; cứ nghĩ khi mất đi sự phòng
vệ của bó đuốc là tức khắc bị gặm sống thành bộ xương trắng ởn mà
rùng rợn hết cả người, tóc gáy bất giác dựng ngược lên.
Hải ngọng đột nhiên nảy ra một kế: “Mọi người mau nhảy xuống
sông, nếu thực sự không xong thì con có thể lặn xuống nước trốn”.
Đội trưởng Lưu Giang Hà mặt vàng như nghệ lắp bắp’ “Em…em
không biết bơi, nếu không mọi người cứ trốn đi, mặc kệ em!”
Thắng Hương Lân nhắc nhở: “Tuyệt đối không được, mạch ngầm của
con sông này chảy rất xiết, cho dù người nào có thông thuộc thủy tính
đến đâu cũng có khả năng bị cuốn trôi. Quan tài trong cái quách kia làm
bằng gỗ, chúng ta hãy chẻ nó ra làm vài bó đuốc, chí ít cũng có thể duy
trì thêm một lúc nữa”.
Tư Mã Khôi thầm nghĩ: đây cũng là một cách, tuy rằng trong ba lô
vẫn còn hộp đèn dầu, nhưng dựa vào nguyên liệu dầu đốt thì không duy
trì được bao lâu, mà để nó bốc cháy một chỗ thì mình cũng không thể
chạy đi đâu được; chi bằng cứ chẻ cái quan tài kia ra thành củi, chỉ cần
tìm được chỗ dung thân nhỏ hẹp nào đó trong động đá vôi trước khi đuốc
cháy hết là chúng ta có thể sẽ trốn thoát khỏi kiếp nạn này.
Nhưng Tư Mã Khôi vừa mới quay người, thì nhìn thấy giữa lớp quan
và quách thò ra một cánh tay người máu thịt trộn lẫn vào nhau be bét,
tiếp đó lại thò ra nửa thân trước, khắp người đỏ hon hỏn, toàn bộ da trên
cơ thể đều bị lột sạch, da mặt cũng không còn, gương mặt không thể
phân biệt nổi, chỉ còn sót lại một con ngươi trong hố mắt, con mắt trợn
trừng không nhắm.