đáy, nhưng mọi đường dây thoại Aφ53 vươn dài từ tứ phía đều dòng
xuống đó. Bạn đang đọc truyện tại blog Xú Ngư
Mọi người tìm thấy một sườn dốc tương đối thoai thoải đi xuống hố
than, phát hiện xung quanh có dấu tích phá nổ còn sót lại. Có lẽ lúc đầu
người ta sử dụng phương thức tác nghiệp bom mìn để phá vỡ, tạo ra một
hố sâu khổng lồ ngay trong lòng cánh rừng than đá, đáy hố được lấp đầy
bằng bức tường xi măng dày chắc, bằng phẳng, hai mặt và nơi cao đều
xa tít hút.
Mọi người lên trước lấy tay sờ sờ bề mặt bức tường thô ráp, thấy kết
cấu của nó tuy đơn giản nhưng rất kiên cố và bền chắc. Đặc biệt trong
không gian bí bách ngột ngạt của cánh rừng than đá, nó càng khiến
người ta cảm nhận được sự lạnh lùng thần bí đến rùng rợn một cách đầy
đủ, toàn vẹn và sự cơ giới hóa chính xác đến từng centimet.
Tư Mã Khôi kinh ngạc nói: “Thứ này chính là kính viễn vọng Lopnor
à? Sao tôi cảm thấy nó giống một căn phòng hay giao thông hào được
làm bằng bê tông cốt thép, hoặc hầm phòng không dưới lòng đất thế nhỉ?
Hải ngọng cũng rất rầu rĩ: “Nếu nói là căn phòng, thì nó phải có cửa
chính và cửa sổ mới đúng. Cái thứ chết tiệt này bí quá, cả kết cấu của nó
giống như một cái hộp xi măng khổng lồ và kín bưng vậy!”
Thắng Hương Lân soi đèn quặng lục soát tỉ mỉ mọi dấu tích trên bức
tường, cô phát hiện thấy trên đó tồn tại những khe nối giữa các tấm bê
tông, bèn bảo Tư Mã Khôi: “Đây là một trạm thám trắc trung tâm, nó to
hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Dường như nó hoàn toàn được lắp ráp từ
các tấm bê tông, mọi đường dây điện thoại thạch từ đều nối tới công
trình kiến trúc này, bên trong có lẽ lắp đặt thiết bị trắc họa và máy phát
điện công suất cao.”
Hải ngọng đoán bừa: “Thằng cha này to lớn chắc chắn gớm, chống
hạt nhân và hóa học chỉ là chuyện nhỏ, chẳng lẽ bọn khỉ lông dài Liên
Xô định làm thí nghiệm nổ hạt nhân dưới lòng đất chắc?”
Tư Mã Khôi nói: “Làm gì có chuyện đó! Lãnh thổ Liên Xô rộng
mênh mông bát ngát, đồng hoang, đất đóng băng không có người ở,