là trước khi đi Miến Điện. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn mơ tưởng đến vị
ngọt làm tan chảy cả trái tim của nó. Nó không chỉ có tác dụng làm dịu
căng thẳng thần kinh, mà còn mang lại sự an ủi lớn lao cho những linh
hồn cô đơn lạnh lẽo nữa đấy.”
Thắng Hương Lân đành phải đưa mấy viên kẹo cuối cùng cho Hải
ngọng và Tư Mã Khôi. Mọi người yên lặng chờ đợi một hồi, thấy ngọn
lửa đèn cacbua vẫn sáng trắng, thì biết bên trong trạm thám trắc trung
tâm thông gió, bèn lục tục trèo xuống bằng thang sắt, soi đèn quặng tứ
phía xung quanh, thấy mình đang ở trong một gian phòng xi măng bên
trong dầm hộp rỗng, rộng tầm 20 m2, trong bóng tối trông nó thật trống
trải.
Vị trí mọi người đang đứng chính là lối thoát hiểm khẩn cấp, nên
không có bất kỳ thứ gì khác thừa ra. Vì máy phát điện công suất lớn,
cung cấp điện cho hệ thống dưới lòng đất, chắc hẳn phải được lắp ở tầng
thượng tòa kiến trúc, cho nên cả hội không vội vàng trèo xuống dưới mà
sang phòng bên cạnh triển khai lục soát. Đoàn chuyên gia Liên xô rút
chạy vô cùng vội vã, các thứ trong trạm thám trắc về cơ bản vẫn duy trì
nguyên dạng, không hề bị hư hại hay dịch chuyển. Gian bên cạnh lắp đặt
một số thiết bị thăm dò, trên tường còn để lại bản đồ cơ cấu nội bộ của
trạm thám trắc trung tâm, mọi thiết bị và vị trí lắp đặt đều được thể hiện
hết sức rõ ràng.
Thắng Hương Lân lấy tấm bản đồ, chỉ vào mấy khu vực vẽ trên đó
rồi nói với mọi người: “Trạm thám trắc trung tâm giấu dưới lòng đất,
chính là ống kính của kính viễn vọng Lopnor. Thông qua nó, người ta có
thể trực tiếp quan sát tình hình diễn ra bên trong cực vực. Chỗ này tất cả
chia ra làm ba tầng. Tầng trên phía tây có kho chứa đồ, phía đông lắp đặt
máy phát điện công suất cao, cấu hình Desire, phía bắc có các loại thiết
bị máy móc sử dụng cho công tác thăm dò vật lý, phía nam là khoang
giảm áp, tầng trệt nhất có lẽ chính là động đạo nối liền với cực vực, hai
bên đều có hồ chứa nước rất sâu, khả năng được dùng để cung cấp nước
và làm nguội mũi khoan…”