Tư Mã Khôi há hốc mồm ngạc nhiên, anh chửi thề: “Con bà nó!
Trúng tà rồi!” – đầu tiên là thời gian trên mặt đồng hồ ngưng trệ bất
động, sau đó không gian trong phòng dường như cũng trở nên méo mó,
tiếp sau đây sẽ là những việc quái dị gì nữa? Bạn đang đọc truyện tại
blog Xú Ngư
Tư Mã Khôi bất lực, anh đứng tựa lưng vào tường, nhìn sang bên
cạnh thấy thân thể Hương Lân khẽ run rẩy, thầm đoán: có lẽ cô đang rất
sợ hãi, rốt cục cô không thể so sánh với những kẻ liều mạng từng tham
gia đội du kích Cộng sản Miến Điện như anh được. Anh nhỏ giọng hỏi:
“Cô sợ à?”
Thắng Hương Lân trong lòng rõ ràng cũng hơi hoảng, nhưng vẫn lắc
đầu, cô bảo Tư Mã Khôi: “Rất nhiều người thân của tôi đều bị chết dưới
tay tổ chức ngầm Nấm mồ xanh. Tôi chỉ hận mình là phận nữ nhi, không
có bản lĩnh trả mối thù lớn mà thôi.”
Tư Mã Khôi nói: “Cô tuyệt đối không nên nghĩ như vậy. Những nhân
tài được các vị lãnh đạo cao cấp bồi dưỡng như các cô, đều không phải
hạng tầm thường. Thăm dò vật lý, thăm dò hóa học, mảng nào cô cũng
biết. Các cô giống như bình trà trong máy bay – ở mãi trên cao, rồi trọng
trách mai táng chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa phản
cách mạng, cũng đang đợi các cô đến để hoàn thành. Còn bè lũ Nấm mồ
xanh thì giống như loài gián sống chui lủi dưới cống ngầm hôi thối, nên
kẻ thực sự cần cảm thấy sợ hãi phải là bọn chúng mới đúng. Chúng ta
càng tiến gần đến bí mật trong kính viễn vọng Lopnor bao nhiêu, thì bọn
chúng lại càng đứng ngồi không yên bấy nhiêu.”
Thắng Hương Lân đáp: “Anh nói đúng lắm! Bất luận thế nào, chúng
ta cũng không được dễ dàng từ bỏ, nếu không sẽ làm những người thân
yêu của chúng ta đau lòng, còn kẻ địch thì hả hê đắc thắng.”
Tư Mã Khôi trầm ngâm nói: “Nếu muốn sống sót rời khỏi đây, thì
chúng ta bắt buộc phải làm rõ xem cảnh ngộ hiện tại thực sự là gì. Tôi
thấy dường như chúng ta bị nhốt trong chiếc hộp thời gian và không gian
méo mó. Không hiểu trong vô thức, căn phòng chứa tiêu bản dưới lòng
đất đã xảy ra biến cố gì, nhưng việc này chắc chắn không thể xảy ra nếu