ta gọi tạo vật nguyên sinh kiểu đó là địa hài, vân như xác ve, khô như
xác rắn, là vật chí hung trên thế gian, tuy đã trải qua hàng ngàn vạn năm,
nhưng vẫn không ai hiểu gì về nó cả.”
Tư Mã Khôi là người nhìn nhận vấn đề rất thông suốt, anh ngẫm nghĩ
địa hài có thể nuốt chửng luồng điện sinh vật trong não những người tiếp
xúc ở cự ly gần, khiến đại não tử vong chỉ trong nháy mắt. Từ khi phân
đội thăm dò vật lý đào được tiêu bản này giữa tầng quặng rừng rậm than
đá, thì nó được chuyển vào khoang bảo mật đế quan sát thêm, nhưng
không ngờ hoạt động điện thần kinh rất nhỏ của nó lại có thể gây nhiễu
loạn đường dây điện thoại. Tiếc rằng người Liên Xô vẫn chưa kịp đưa ra
bước xử lý tiếp theo thì thời cục đã thay đổi, họ đã phải rời khỏi kính
viễn vọng Lopnor, mà cũng nhờ thế giáo sư Tống Tuyển Nông mới biết
tin đồn “ma làm” trong máy điện thoại thạch từ Aφ53.
Điều khiến Tư Mã Khôi thấy kỳ quái nhất là: tuy địa hài vô cùng
đáng sợ, nhưng chỉ cần không tiếp xúc với nó ở cự ly gần thi sẽ không bị
uy hiếp đến tính mạng, hơn nữa, bản thân nó chỉ có thể hút luồng điện
sinh vật. Thế nhưng vì sao thi thể của “Căn phòng số 86” lại đột nhiên
biến mất? Vì sao thời gian trên mặt đồng hồ lại dừng lại không chuyển
động nữa? Vì sao không gian trong căn phòng này lại xuất hiện biến đổi?
Những tình huống dị thường cực độ này dường như không phải luồng
điện sinh vật có khả năng thay đổi được.
Hai người đang hoang mang không nghĩ ra được kế sách gì, thì bỗng
nhiên mặt đất dưới chân trở nên mềm xốp, rồi lặng lẽ sụt xuống không
ngừng như cát lún. Tư Mã Khôi biết tình hình không ổn, bèn hét một
tiếng, rồi trèo vội lên bức tường phía sau lưng. Từ khi tập tễnh biết đi,
anh đã bắt đầu luyện tập chiêu: Bọ cạp đảo đầu leo tường, nên chỉ cần
một khe gạch nhỏ đủ để mũi chân và đầu ngón tay có lực đẩy, thì anh có
thể treo mình trên đó suốt một ngày một đêm. Thắng Hương Lân tuy
cũng chưa hề học qua kỹ nghệ xuất chúng nào, nhưng thân thủ cũng rât
nhanh nhẹn hoạt bát. Cô bám tay Tư Mã Khôi, mượn lực trèo lên chỗ nối
với thanh dầm. Hai người trèo lên tường, soi đèn ra xung quanh, chỉ thấy
mặt đất căn phòng cất chứa tiêu bản đã trở thành một hố động đen ngòm