CHƯƠNG 5 – CÁCH VỎ TRÁI ĐẤT
MƯỜI NGÀN MÉT
Chương 5.1: Kình thép
Tư Mã Khôi nhìn bức tường bắt đầu phân rã, bèn bảo Thắng Hương
Lân leo sang mặt bên cạnh lẩn trốn. Hai người soi đèn quặng xuống
dưới, thấy sàn căn phòng xoáy lún giống như con quay, tất cả vật chất
đều bị không động phân giải thần tốc, khoang bảo mật dưới đáy hố
không tồn tại nữa, chỉ còn mẩu lõi đá giống như xác ve khô, to như cái
cối xay. Nó đang ùng ục chảy ra thứ nước màu vàng. Ven rìa hố sụt lún
là cơn lốc bụi đen mịt mùng cuốn như hốc xoáy. Cảnh tượng này rất
giống với hố bom hạt nhân được hình thành sau khi phát nổ.
Tư Mã Khôi thầm thất kinh, anh hỏi Thắng Hương Lân: “Tôi chỉ
nghe nói trong thế gian có ‘thực’, nhưng không biết rơi vào ‘vùng thực’
sẽ có kết quả gì? Tôi thấy tình hình bây giờ dường như không phù họp
với định luật vật chất lắm thì phải.”
Thắng Hương Lân đáp: “Mật độ trong không động chỉ bằng 1/25 môi
trường bình thường; nếu vật chất là chân thực, thì không động giống như
hư vô phủ xóa chân thực, rơi xuống đó còn có thể có kết quả gì được nữa
chứ?”
Thực ra ngay cả giáo sư Nông địa cầu cũng chưa bao giờ tận mắt
nhìn thấy không động, cho nên nhận thức của Thắng Hương Lân đối với
nó cũng dừng lại ở bề mặt lý luận mà thôi. Chỉ biết địa hài là loại vật
chất đặc biệt, giá trị lớn nhất của hoạt động điện thần kinh trong cơ thể
nó có thể lên tới mười mấy vôn, trong khi điện áp tế bào não người bình
thường là 0,07 vôn, còn viên nhục ngọc giấu trên cơ thể gã Điền Khắc
Cường – lại được nhiều đời biệt bảo nuôi dưỡng hàng ngàn năm, thì
không thể luận bàn theo lẽ thường được. Nên một khi hút luồng điện của
nó, thì cơ thể địa hài sẽ xảy ra hiện tượng điện mức vượt quá phụ tải, dẫn