Tư Mã Khôi cũng thấy cần phải gắng hết sức có thể, thu thập những
bí mật mà người Liên Xô đã thăm dò dưới kính viễn vọng Lopnor, thế là
anh bèn bảo mọi người mau vào trong xem rõ tình hình.
Hải ngọng xung phong đảm nhận việc kiểm tra máy phát điện tay
quay, còn Tư Mã Khôi đến thẳng chỗ đặt máy điện thoại thạch từ, anh
quay mấy cái nhưng không thể kết nối với đầu bên kia, xem ra trong
kính viễn vọng Lopnor tổng cộng có hai đường dây màu trắng, một
đường nối lên mặt đất, còn đường kia nối xuống lòng đất. Từ năm 1958,
hệ thống đường dây này bắt đầu mất tác dụng hoàn toàn. Anh lại thấy
kiểu dáng cái máy phát sóng ngắn rất kì lạ, bèn hỏi đội trưởng Lưu
Giang Hà: “Bộ đội liên lạc bọn chú chắc biết thông tin sóng ngắn chứ hả,
ở độ sâu mười ngàn mét dưới lòng đất, còn dùng được thứ đồ chơi này
không vậy?”
Lưu Giang Hà nói: “Loại máy phát sóng ngắn này không chỉ phát
được thiên sóng, địa sóng mà còn có thể thu nhận tín hiệu sóng điện.
Nhưng đơn vị liên lạc bọn em chưa bao giờ tiến hành diễn tập thông tin
trong, địa động sâu đến mức này, cùng lắm chỉ dùng trong hầm phòng
không cách mặt đất chừng hai mươi mét. Truyền dẫn địa sóng còn phải
xem môi trường dẫn thế nào, nếu mức độ tiêu hao sóng điện của địa tầng
quá cao thì cũng không thể sử dụng được loại máy này, nó còn không
đáng tin cậy bằng máy bộ đàm không dây quang học của mình.”
Tư Mã Khôi đột nhiên nhớ đến sóng điện u linh trong tòa thành Nhện
Vàng, anh cảm thấy người Liên Xô không phải vô duyên vô cớ mà mang
máy phát sóng ngắn xuống lòng đất, trong đó tất có nguyên nhân của nó.
Tư Mã Khôi bèn bảo Lưu Giang Hà cất vào ba lô, biết đâu có lúc phải
dùng đến nó.
Trong lúc hai người họ nói chuyện, Hải ngọng đã vận hành được máy
phát điện, hai bóng điện khẩn cấp gắn trên trần nhà lập tức sáng bừng.
Trong động đạo sâu không đáy này, điểm sáng yếu ớt đó chẳng khác nào
ánh đom đóm trong vực sâu u tối, tuy vậy tinh thần mọi người cũng nhờ
đó mà trở nên hưng phấn hơn rất nhiều. Hải ngọng nói: “Các cậu còn
dám không tin tưởng tớ nữa ư? Cái máy phát điện cấu hình Desire đời cũ