luân hồi khô kiệt của nhật nguyệt, tựa hồ đã rời hẳn khỏi quỹ đạo của
thời gian và không gian, chỉ có tiếng sấm xa thỉnh thoảng lại ì ùng vọng
tới, những lằn chớp mang ánh sáng yếu ớt vừa lóe lên đã nhạt nhòa giữa
bầu không tăm tối. Phía dưới tầng cát, khả năng chính là lớp dung nham
của tầng quyển manti, dòng nhiệt đối lưu dâng trào sùng sục, khiến
không khí trở nên nóng bức khác thường, nhiệt độ hoàn toàn khác xa với
cái lạnh căm căm nơi kính viễn vọng Lopnor, nó đưa đội thám hiểm trải
nghiệm từ cực khắc nghiệt này sang cực khắc nghiệt khác.
Tư Mã Khôi thấy bốn phía xung quanh tuy tối đen, nhưng không gian
u tối đó lại đem đến cho anh cảm giác rất mênh mông, hoang mang, có lẽ
vì nó quá sâu và quá xa, chỉ nhớ trong sách địa lý cổ thời tiền Tần, mô tả
về cực vực là nơi “có rồng phun lửa, chiếu sáng bốn cực”. Có lẽ những
mô tả này ngầm hình dung về dòng dung nham trong quyển Manti luôn
phun trào dữ dội lên trên, còn rất khó phán đoán đội khảo sát liên hợp
Liên Trung đã gặp phải sự cố gì dưới lòng đất sâu. Đi trên con đường lần
tìm ý nghĩa của cùng cực này, tất cả phía trước đều mù mịt chưa biết, vận
mệnh cũng theo đó mà biến đổi cũng khó lường.
Địa hình trong biển cát thoai thoải nhấp nhô, hội Tư Mã Khôi đã
quen hành quân đường trường, nên đi bộ mấy cây số khoảng cách theo
đường chim bay không phải vấn đề lớn lắm. Cả đội bất giác đến một nơi,
dưới lớp cát lún lấp ló rất nhiều xương trắng giống như hóa thạch, soi
đèn quặng xem thì không thấy đầu bên kia đâu cả, chẳng biết phần chôn
vùi dưới đáy cát còn lớn chừng nào.
Đội trưởng Lưu Giang Hà chưa bao giờ nhìn thấy bộ xương cá nào
lớn cỡ ấy. Loài cá hồng to nhất ở biển hồ Tân Cương là loài Hucho
Taimen, một loại cá hồi nước ngọt, nhưng nó cũng chỉ dài hơn hai mét là
cùng. Giờ đây nhìn thấy con thủy quái này, anh chàng kinh ngạc thốt lên:
“Hình như nó là xương của rồng thì phải…”
Hải ngọng bảo: “Chú em đừng có chuyện bé xé ra to nữa, vừa nhìn
đã biết đó chỉ là con quái thú khổng lồ ở dưới biển hoặc là con cá lớn
nào đó, cùng lắm cũng chỉ là loài thằn lằn cá thôi”.