– Đội trưởng Lưu Giang Hà cảm ơn rối rít, anh chàng vừa cảm kích vừa
hổ thẹn.
Tư Mã Khôi bỏ ngoài tai tất cả lời của mọi người, lòng anh bỗng
dưng như bị kích động mà thốt lên: “Không đúng, loài thằn lằn giun đều
bò ra từ lòng cát sâu, bọn chúng hoạt động thông qua sự biến đổi về nhiệt
lượng và sự cảm nhận về chấn động. Ở khoảng cách xa như vậy, lẽ ra
chúng không thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng ta mới phải. Nếu
đây chỉ là sự ngẫu nhiên, thì tôi nguyện móc con ngươi của mình ra, bày
trước mặt cho mọi người ăn đấy!”
Thắng Hương Lân nói: “Không cần thề thốt độc địa thế, rốt cục anh
định nói gì?”
Tư Mã Khôi nói: “Tôi thấy bên người chúng ta chắc chắn có giấu vật
gì đó, mới khiến lũ sinh vật đáng sợ đang ẩn mình trong cát bị dẫn dụ ra
ngoài…” Anh nhớ lại lúc quay mạnh về phía sau, khi bắt đầu chạm chân
xuống sa mạc, anh đã nhìn thấy một con ác ma xuất hiện ngay sau lưng,
hai tay nó đặt lên vai anh, nhưng khi nhìn kỹ lại thì chỉ thấy bóng tối đen
ngòm. Anh không thể giải thích hiện tượng đó, thậm chí còn hoài nghi
hay mình bị ma nhập.
Bây giờ hồi tưởng lại, mới thấy lúc đó phía sau mình chỉ có mỗi
chiếc ba lô này, thế là anh quăng nó xuống, kiểm tra cẩn thận. Anh lôi
từng món đồ trong ba lô ra, ngoại trừ pin thì toàn là đồ hộp tìm thấy dưới
trạm thám trắc trung tâm, cũng không phát hiện ra vật gì khác thường.
Nào ngờ, khi lục đến đáy ba lô, đột nhiên anh sờ phải vật gì đó, cảm giác
tay mình dường như bị ai đó nắm chặt. Bạn đang đọc truyện tại blog
Xú Ngư
Tư Mã Khôi thầm nghĩ, quái lạ, chiếc ba lô này đựng đồ đầy ắp, phía
dưới làm gì đủ chỗ cho người trốn được? Anh thu hết can đảm chộp lấy
nó giật mạnh lên. Chẳng ngờ, thứ anh chộp được lại là cánh tay trái của
người chết. Cánh tay đó dường như được bôi phết thứ thuốc bí mật nào
đó, nên không có mùi máu tanh, cũng không bốc mùi hôi thối, to như
cánh tay người thường, sau khi bị vứt ra ngoài, ngón tay vẫn khe khẽ
động đậy.