Chương 5.6: Viên xà từ
Tư Mã Khôi nhớ đến nội dung ly kỳ mập mờ trong cuốn cổ tịch biệt
bảo, có lẽ đúng như lời đội trưởng Lưu Giang Hà nói khi trước: “Trong
cuốn cổ thư đó ẩn chứa những thứ vô cùng tà ác”. Rất có thể nó chính là
một kẻ địch khác mà Nấm mồ xanh cử đến, nếu không thì sao tự dưng
anh lại nhìn thấy ma quỷ?”
Thắng Hương Lân bán tín bán nghi: “Một cuốn thư tịch cũ kỹ rách
nát thì có thể làm nên trò trống gì? Chỉ cần anh không đọc nó là được.
Huống hồ thân phận của thi thể nằm trước cửa Hắc Môn, và những bức
hình cổ quái vẽ minh họa trong cuốn cổ thư vẫn chưa thể xác định chính
xác, thì làm sao dám đoán định nó có liên quan đến Nấm mồ xanh?”
Quả thực, Tư Mã Khôi cũng không thể giải thích rõ ràng, vì rốt cục
chỉ một mình anh tận mắt nhìn thấy bóng ma đó mà thôi, nhưng việc này
chắc chắn là liên quan đến cuốn cổ tịch biệt bảo có lai lịch bất minh kia,
bây giờ nó lại bỗng dưng biến mất một cách kỳ lạ. Có lẽ trong lúc cuống
cuồng chạy trốn, nó đã lọt ra cạnh ba lô rồi rơi xuống, thất lạc giữa biển
cát mênh mông và bóng tối ngút ngàn tầm mắt, bây giờ có muốn tìm
cũng căn bản không thể tìm thấy nó được nữa.
Tư Mã Khôi thấy cơ sự đã đến nước này thì biết việc phải đến, sớm
muộn gì cũng sẽ đến, có muốn trốn tránh cũng không thể tránh được, thế
là anh tạm thời gác chuyện đó sang một bên, tiếp tục cùng ba thành viên
còn lại tiến sâu vào biển cát. Đội thám hiểm vốn định quay về đường cũ,
nhưng giờ đã mất phương hướng. Trong môi trường nóng rát khắc nghiệt
này, thứ duy nhất có thể thu vào tầm mắt là những triền cát nhấp nhô, trải
dài miên man, không thể phân biệt được đông tây nam bắc, khắp địa
hình khô rang giống nhau như đúc, không hề có chuyến biến gì. Mọi
người có cảm tưởng, dường như họ chỉ đi quanh quẩn rồi vòng về điểm
xuất phát.
Kinh nghiệm thăm dò trắc họa của Thắng Hương Lân khá phong
phú, vả lại cô còn sở hữu cảm giác phương hướng bẩm sinh bén nhạy