tủ kệ bằng gỗ trầm có nguồn gốc dân gian này. Hội Tư Mã Khôi chỉ suy
đoán, bên trong có lẽ là đồ cổ của một vị chỉ huy cấp cao nào đó lén chở
về, chắc Triệu Lão Biệt hoảng quá nên trốn bừa vào trong hòm rồi,
nhưng khi xúm lại soi đèn xem, thì thấy trong hòm trống hoác.
Tư Mã Khôi thấy trong hòm gỗ trầm không có thứ gì, cũng không để
ý tới nó thêm nữa, mà tiếp tục tiến thẳng vào khoang lái, lục soát đến đây
vẫn không thấy tăm hơi Triệu Lão Biệt đâu cả, trừ khi lão ta có khả năng
tự dưng biến mất giống như kẻ cầm đầu Nấm mồ xanh mất tích trong
mật thất, néu không chắc chắn lão ta đang ở khoang lái.
Ba người đi thêm mấy bước, thấy mũi máy bay bị hư hỏng nghiêm
trọng, nhìn vết tích thì rõ ràng là nó đã đụng độ với nhiễu động khí, cửa
sổ bênh cạnh vỡ toang, hai viên phi công máu me đầm đìa khắp mặt,
phọt cả óc ra ngoài. Triệu Lão Biệt vốn trốn trong hòm gỗ trầm, phát
hiện thấy mọi người bắt đầu lục soát tới đây, thì đành chạy vào khoang
lái. Lão len lén đẩy một chiếc túi da lớn qua cửa sổ và định chui vào đó
để ra ngoài. Vừa quay đầu lại đã thấy Tư Mã Khôi đứng lù lù sau lưng,
lão sợ quá hồn vía bay hết lên mây, đạp vào xác chết của viên phi công
trèo vội ra ngoài cửa sổ bên canh.
Hải ngọng hét to một tiếng, chạy lên định tóm lão, nhưng đúng lúc
này khoang máy bay chợt rùng lắc dữ dội, dường như bị rơi vào trạng
thái mất áp lực trên cao, mọi người chưa kịp chuẩn bị, bất giác mất thăng
bằng, ngã bổ nhào ra đất, trong phút chốc không thể giằng co bật dậy
ngay được.
Triệu Lão Biệt bị một lụồng khí chuyên động cực mạnh bao trùm
khắp người, cuốn văng vào cửa sổ bị vỡ bên mạn, lão cảm thấy cuồng
phong đang đẩy mình xuống hắc động,, bất giác mặt vàng như nghệ, vội
vàng chìa bàn tay sáu ngón về hướng Tư Mã Khôi, khản giọng ra sức cầu
cứu: “Các vị lão giạ, ngàn vạn lần không thể khoanh tay ngồi yên, thấy
chết mà không cứu, mỗ đây còn có chuyện trọng đại chưa kịp nói, nếu
bây giờ mỗ phải về chầu tổ tiên thì các vị vĩnh viễn không biết được kẻ
đó đâu…”