nãy chỉ còn lại một mình trong động tối, anh sợ đến nỗi hai bắp chân cứ
run lên bần bật, nói theo cách của đại đội trưởng Mục thì đúng là chết
tiệt, xem ra ý chí cách mạng của mình vẫn chưa đủ kiên định.
Hải ngọng nói: “Đừng quên sức mạnh vô cùng vô tận của tấm gương,
chỉ cần sau này chú mày chịu khó học hỏi anh nhiều hơn một tí là được.
Anh Hải ngọng từ xưa đến nay rất chú trọng nuôi dưỡng phẩm chất anh
hùng cá nhân, thế nào gọi là anh hùng hảo hán hả? Anh hùng hảo hán là
phải một bữa ăn tám cái màn thầu, rồi mang về nhà ăn thêm hai cân thịt
bò nữa…”
Tư Mã Khôi nói: “Vớ vẩn! Để tôi nói cho các cậu nghe anh hùng là
cái gì, anh hùng chính là thà chịu thịt nát xương tan, cũng không được
thỏa hiệp với cái thế giới thối như đống cứt chó này.” Bạn đang đọc
truyện tại blog Xú Ngư
Đội trưởng Lưu Giang Hà nghe hai vị đàn anh đàm luận cao kiến, chỉ
biết đờ ra như con chim gỗ, ngẩn tò te không chêm vào đựợc câu nào.
Thắng Hương Lân nói với ba người: “Ba người tụi anh châu đầu lại
mà không bàn luận được chuyện gì có ý nghĩa hơn sao?”
Tư Mã Khôi thầm nghĩ, từ khi đội khảo cổ bắt đầu bước chân vào
Đại Sa Bản, mỗi ngày đều trải qua như thể ngày tận thế, bây giờ đã đi
đến nước này, thì cũng đành gắng cố sức xoay vần đến cùng mà thôi, bởi
vì vòng tuần hoàn chết trong chiếc hộp đã trở thành quá khứ, nó giống
như nút thắt không thể tháo gỡ trong số mệnh, giờ đây thứ còn lưu lại ở
hiện thực chỉ còn kết quả, bất kể anh có cam tâm tình nguyện hay không,
thì vẫn phải chấp nhận kết quả xuất hiện trong vòng tuần hoàn chết.
Kết quả này chính là: đội khảo cổ đã vô tinh tiết lộ một phần bí mật
có liên quan đến sóng điện u linh, chiếc tàu hỏa trên không Douglas rơi
xuống sa mạc Lopnor vào năm 1949, Triệu Lão Biệt bất ngờ đánh cắp
được tin tinh báo và thứ gì đó trong khoang máy bay, rồi câu kết với đội
thám hiểm Pháp thâm nhập cực vực Lopnor, sau cùng bỏ mạng dưới Hắc
Môn do chịu ảnh hưởng của hội chứng địa áp. Mãi tới những năm gần
đây, người ta mới dần dần nhận thức được căn bệnh này, còn trước