ngẫm đi nghĩ lại mãi một vấn đề, rốt cục phải bí mật kinh người đến
dường nào mới đáng để tổ chức ngầm – được sự hỗ trợ của thế lực chiến
tranh lạnh phương Tây, không tiếc mọi giá thăm dò chân tướng ẩn giấu
bên trong? Anh trầm ngâm suy tưởng mãi mà vẫn không tìm ra lời giải,
nên bất giác tự hỏi lòng: “Vì sao vách ngoài của ngôi miếu lại có màu
xanh sẫm, phải chăng… nó là bưu điện?”
Hải ngọng nghe Tư Mã Khôi nói vậy, chợt bừng hiểu ra: “Ơ, có lý
đấy, sao tớ không nghĩ ra nhỉ?”
Thắng Hương Lân nói: “Thế mà các anh cũng nghĩ ra được, đừng có
ngồi đó đoán bừa! Khí áp dưới lòng đất càng xuống sâu càng thấp, tôi
thấy mây khí tượng sắp gây ra lốc tố đến nơi rồi đấy!”
Vết thương cũ trên vai Tư Mã Khôi lại bắt đầu ngâm ngẩm đau, biết
khả năng lòng đất lại tụ tập mây khí tượng, anh giục mọi người mau khởi
hành.
Lúc này, đội trưởng Lưu Giang Hà phát hiện ra máy phát sóng ngắn
dường như có phản ứng, chắc là trong lúc sắp xếp lại tư trang, anh chàng
vô tình chạm phải nút khởi động, có điều việc máy bắt được tín hiệu
dưới lòng đất thì hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người.
Tư Mã Khôi thấy vậy hỏi: “Khi Che Guevara
tham gia Cách
mạng thế giới ở châu Phi, cũng là lúc đồng chí ấy dùng máy phát sóng
ngắn do Liên Xô chế tạo để liên lạc với bác Fidel ở mãi Cuba xa xôi.
Nghe nói chỉ trong một giây, nó có thể tải mật mã Morse
vòng rưỡi quanh Trái Đất, nhưng nó cũng rất dễ bị nhiễu sóng bởi các
nhân tố địa lý và khí tượng. Chẳng lẽ độ sâu dường này dưới lòng đất,
mà vẫn có thể bắt được tín hiệu điện sóng từ thế giới bên ngoài sao?”
Đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà báo cáo: “Thủ trưởng, tôi thấy nó
không phải thông tin điện báo có nội dung, mà chỉ là một tín hiệu định vị
nào đó, đang ở cách đội khảo cổ chúng ta không xa lắm.” – Anh chàng
vốn vụng về khoản diễn đạt, nên đành dẫn đường cho mọi người đi về
phía trước.