hề bị ai động đến, túi hiệu bên trong cũng chưa xuất hiện hỏng hóc, vậy
thì vì sao đội khảo sát không đến tìm nó?”
Tư Mã Khôi phỏng đoán: “Chắc là khi ở trên thả khoang vật tư bổ
sung này từ động đạo xuống, thì đội khảo sát đã mất tích được nhiều giờ
rồi. Sau khi trạm thám trắc dưới lòng đất mất liên lạc với đội khảo sát
không lâu thì kế hoạch kính viễn vọng Lopnor lại bị gác lại, đồng thời do
chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố khác, nên buộc phải từ bỏ công tác tìm
kiếm, họ đành thả khoang vật tư này xuống dưới, nếu đội khảo sát có ai
may mắn sống sót, thì sẽ có cơ hội tự cứu sống mình sau khi tìm thấy
nó…”
Hải ngọng không quan tâm đến vấn đề chính sự, anh chỉ nóng lòng
muốn biết trong khoang đựng thứ gì, bèn nhanh tay vừa dùng dao săn
rạch mép niêm phong, vừa quay sang hỏi đội trưởng: “Chú mày có biết
đội khảo cổ chúng ta có đặc điểm gì không?”
Đội trưởng Lưu Giang Hà không đoán được ý Hải ngọng muốn hỏi
gì, đành gãi đầu đáp: “Chúng ta khả năng là… là thiếu kinh nghiệm công
tác.”
Hải ngọng nói: “Chú mày là con gà mờ thiếu kinh nghiệm thì có. Đặc
điểm lớn nhất của đội khảo cổ chúng ta chỉ gói gọn trong một chữ thôi:
nghèo!”. Hải ngọng miệng nói tía lia, tay cũng không ngừng bận rộn,
khoang thuyền bổ sung ném từ trên cao xuống chỉ bọc mỗi cái vỏ nhôm,
thì làm sao ngăn được tài tháo dỡ thoăn thoắt của Hải ngọng, nên chỉ
trong chốc lát anh đã bật tung được cái nắp khoang hình trụ. Đội trưởng
Lưu Giang Hà lên trước trợ giúp Hải ngọng chuyển hàng trong khoang
và kiểm đếm các loại vật tư. Tư Mã Khôi thấy bên trong đúng là toàn đồ
hộp, lương khô, dược phẩm, không khác những thứ mà họ phát hiện thấy
trong kho chứa đồ ở trạm thám trắc dưới lòng đất là mấy, chỉ thêm mấy
cuộn pháo sáng nối dài, pháo tín hiệu, kíp nổ nhanh do Liên Xô sản xuất,
thậm chí còn có cả mấy khẩu súng xung phong đĩa quay PPS đã được bôi
dầu, hòm đạn được nhét đầy đầu đạn vàng chóe. Bạn đang đọc truyện tại
blog Xú Ngư