khí áp và độ sâu cũng đều đo được. Có nó trong tay thì không cần dựa
vào viên xà từ để định vị phương hướng nữa.
Mọi người tìm thấy vật tư quan trọng trong khoang thuyền bổ sung
thì đều cảm thấy vững dạ hơn rất nhiều, từ trước đến giờ tâm lý tuyệt
vọng dường như bủa vây tuyệt đối tinh thần mỗi người, giờ đây cảm giác
ấy cuối cùng cũng được giải tỏa ít nhiều. Cả đội như được tiếp thêm
niềm tin và dũng khí để tiếp tục chuyến hành trình xuống lòng đất sâu.
Tư Mã Khôi nhận thấy, khí áp trong lòng đất càng lúc càng xuống
thấp, nhìn đồng hồ thì thấy cả hội loăng quăng một lúc mà đã mất đến
hai giờ đồng hồ. Sau khi chỉnh trang thu dọn hành lý, cả đội lại tiếp tục
lên đường.
Không ngờ, đúng lúc này lại xuất hiện biến cố. Thì ra đội trưởng Lưu
Giang Hà đã tìm thấy thiết bị phát sóng ngắn trong khoang thuyền bổ
xung, nhưng sau khi tắt nút công tắc, anh lại phát hiện dưới lòng đất vẫn
tiếp tục tồn tại tín hiệu sóng ngắn, hơn nữa đoạn tín hiệu này vô cùng kì
lạ, bởi vì sóng ngắn định vị thông thường, theo thông lệ chỉ sử dụng tín
hiệu đơn tiết, không có nội dung cụ thể, nhưng sóng ngắn truyền đến từ
nơi sâu trong biển cát lại khá kì quặc.
Tư Mã Khôi vốn là người dám mạo hiểm, bây giờ lại có vũ khí, nên
anh càng bừng bừng khí thế, bởi vậy anh không mấy bận tâm đến phát
hiện mới của đội trưởng Lưu Giang Hà: “Khoang thuyền bổ sung mà còn
lắp thiết bị tín hiệu định vị, thì đội khảo sát liên hợp đương nhiên phải
mang thiết bị thông tin phát sóng ngắn chứ. Tôi đoán nguồn tín hiệu đầu
bên kia có lẽ chính là vị trí cuối cùng mà đội khảo sát đi đến, cho dù bây
giờ tất cả các thành viên đều lâm nạn tử vong, nhưng tín hiệu liên lạc thì
vẫn có thể tiếp tục phát sóng. Có điều, khu vực nằm giữa trạm thám trắc
và cực vực tồn tại lớp mây mù dày đặc, nên lúc trong động đạo chúng ta
mới không bắt được túi hiệu, bây giờ chúng ta có thể căn cứ vào tín hiệu
đó để tiến hành định vị, tìm kiếm địa điểm đội khảo sát tử nạn.”
Thắng Hương Lân cảm thấy nghi hoặc, cô hỏi Lưu Giang Hà: “Khi
nãy anh nói đoạn mật mã Morse có chút kỳ quặc, rốt cục là ý gì?”