được, nhưng chẳng phải hai mươi hai xác chết của đội khảo sát đều nằm
ngoài địa cung sao? Ông già tóc bạc này rốt cuộc là ai?
Lão tóc bạc nhìn chằm chằm hội Tư Mã Khôi như thể đang ngầm đánh
giá, bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng hỏi: “Các cậu… đến đây tìm ta
sao?”
Tư Mã Khôi không đáp mà hỏi lại: “Lão có phải thành viên đội khảo sát
kính viễn vọng Lopnor năm 1958 không?”
Lão tóc bạc “hừ” một tiếng rồi nói: “Này hậu bối! Đây là cơ mật quốc
gia, ai là lãnh đạo của các cậu? Ta muốn nói chuyện trực tiếp với lãnh
đạo của các cậu”.
Hội Tư Mã Khôi nhìn nhau, ai nấy đều cảm thấy trên mình người này tỏa
ra một luồng khí thần bí, khó lòng miêu tả được, người này rốt cuộc là
ai? Vì sao lại xuất hiện trong địa cung? Lẽ nào cả đội đang chạm trán với
u hồn của một trong những thành viên đội khảo sát? Hơn nữa, trong bức
ảnh hình như không có người này, chẳng lẽ hắn chính là bóng ma đó?
Tư Mã Khôi cảm thấy tình huống lúc này thật mơ hồ, anh định thăm dò
hư thực, liền phân công đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà ra gác cửa, đề
phòng trong động bất ngờ xảy ra biến cố, sau đó nói với lão tóc bạc: “Tôi
là thủ lĩnh của đội, trước đây còn chụp ảnh cùng chủ tịch nước và bắt tay
với thủ tướng rồi đấy…”