Tư Mã Khôi thấy tình hình trước mắt nguy cấp, vội lao người chạy tới,
ôm cuộn thuốc nổ tự chế, lăn một vòng trên mặt đất tránh hướng lửa, rồi
mau chóng dập tắt sợi dẫn nổ, nhìn lại thấy kíp nổ chỉ còn sót lại đúng
nửa phân, trán anh bất giác đổ mồ hôi lạnh. Nếu nơi này xảy ra cháy nổ,
thì mấy trăm quả đạn pháo sẽ san phẳng quả núi này.
Hội Hải ngọng vội vàng chạy ra các hướng khác nhau dập lửa, còn cậu
dân binh Hổ Tử thì vẫn đang đỏ mắt bám riết Lão Xà, vừa nhìn ngực lão
bị đạn bắn nát, cậu ta liền lấy chân giẫm mạnh lên cái xác, giọng khinh
niiệt: “Có khùng mới tin mày…”, nhưng cùng lúc đó bỗng nhiên cậu ta
cảm thấy cổ chân mình bị xiết chặt, như thể có gọng kìm sắt bóp thật
mạnh, đau buốt tận xương tủy. Không ngờ chân cậu ta đã bị cái xác năm
bẹp trên đất thò tay ra nắm.
Hổ Tử biết tay Lão Xà toàn chai vừa dày vừa cứng, lớp chai sần dày cả
đốt ngón tay, đó là kết quả rèn rũa của núi sâu rừng già, nó rất đắc dụng
trong việc giúp Lão Xà leo cây trèo núi hàng ngày; móng tay dài nhọn
với lực xiết khỏe kinh hồn ấy, đủ sức bóc tuốt cả da hươu. Hổ Tử thấy
đối phương bị súng bắn gục dưới đất mới dám đến gần, nào ngờ Lão Xà
đột ngột sống dậy, cậu ta sợ tái mặt, lúc này cổ chân đã bị bóp nát, cậu
dân binh đau đớn gào thét thảm thiết, rồi ngã vật xuống đất.
Đối phương không để Hổ Tử gục hẳn xuống đất đã chụm năm đầu ngón
tay thành hình đầu rắn, nhắm thẳng vào tim cậu ta, xuyên mạnh vào
trong. Lão ra tay vun vút như gió cuốn sương lan, động tác nhanh đến
khó lòng tưởng tượng, cậu dân binh Hổ Tử thoắt chốc thấy ngực như bị
búa tạ đánh trúng, mặt mũi tối sầm, tiếng gào thảm thiết do bị vặn cổ
chân khi nãy, giờ vụt tắc nghẹn trong cổ họng. Lão Xà thuận thế xông
lên cắn một miếng vào má cậu ta, xé cả miếng thịt to như lòng bàn tay,