giáo dài vừa to vừa rộng, thân cây bám đầy vết dương xỉ, trong phạm vi
mười mét đổ xuôi xuống gốc cây, có rất ít cành nhánh và lá, chỉ thấy rất
nhiều dây leo bám chằng chịt mọc mãi lên cao. Một vài cây đại thụ bị đổ
rạp, cộng thêm rễ cây ngoằn ngoèo xù xì chạy trên mặt đất, nhấp nhô
như gò đồi, một số cây vẫn um tùm lá, một số thì đã chết khô, trên thân
cây mọc đầy rong rêu và các loại nấm, khiến tầng biểu bì hình thành tầng
chất hữu cơ vừa dày vừa sâu, giẫm chân lên tựa hồ như đang bước trên
tấm bọt biển vậy. thỉnh thoảng lại tỏa ra ánh sáng thứ ánh sáng xanh leo
lét.
Cao Tư Dương kinh ngạc thốt lên: “Nơi sâu trong lòng núi đào đâu ra
lắm cây cổ to lớn dường này nhỉ?
Nhị Học Sinh cũng mắt tròn mắt dẹt, đờ người ra nhìn, cậu ta ở trong
lâm trường suốt ngày chặt gỗ, chặt không ít cây cổ thụ sống hàng trăm
ngàn năm, nhưng nếu so sánh với những gốc cây cổ đại, thì đúng là
không đáng nói đến. Đây mới đúng là bách cổ Thần Nông đích thực,
thân cây to không thể tưởng tượng nổi, đứng trước nó, con người có cảm
giác mình nhỏ bé tựa con ong cái kiến. Trong phạm vi soi sáng của đèn
quặng, những gì nhìn thấy trước mắt chẳng qua cũng chỉ như là phần nổi
của tảng băng trôi mà thôi.
Thắng Hương Lân lấy dao săn tách một miếng vỏ cây ra quan sát, cô suy
đoán: “Hàng trăm triệu năm trước, Đại Thần Nông Giá vẫn chìm sâu
dưới đáy biển, sau đó thạch quyển Trái đất nâng lên mới trở thành núi
cao; bởi vậy hóa thạch cổ sinh vật chôn giấu trong lòng đất vô cùng
phong phú. Từ tình hình này tôi đoán, có vẻ như quần đảo rừng rậm này
từng xảy ra quá trình chìm lún, khi đó khí hậu ấm áp, nên địa mạo và hệ
thực vật cũng không giống như bây giờ. Các loại cây cổ thụ thời viễn cổ,
đã bị tuyệt chủng hàng trăm triệu năm trước, có mật độ rất lớn, cho dù bị