là một kim loại chuyển tiếp màu trắng xám, bóng láng, tương tự như
Titan. Suy đoán theo năm tuổi đo lường từ mẫu vật này, thì không động
nằm giữa lớp vỏ và lớp phủ Trái đất, ít nhất cũng tồn tại từ cách đây 4 tỉ
600 triệu năm, khi đó, vụ nổ vẫn thạch dưới lòng đất khiến vực sâu cách
bề mặt Trái đất mười nghìn mét này bắt đầu xuất hiện ôxy và nước.
Trong khi đó, khoảng thời gian hơn bốn ngàn năm về trước, cũng chính
là thời đại của hồng thủy, và chính trong thời điểm này, con người đã
phát hiện ra không động dưới lòng đất. Huyệt động trong núi Long Môn
khi Vũ Vương đào vét lưu vực sông Hoàng Hà, đã dẫn nước lũ ra đầm
lớn, nó chính là Vũ khư mà sử sách vẫn ghi chép, đồng thời cũng là cực
vực mà hậu thế sau này vẫn gọi. Tương truyền, mười vạn âm binh dưới
lòng đất đã ra sức đào vét sông ngầm, nhờ vậy mới dẫn được nước từ núi
Long Môn chảy vào Vũ khư. Mức độ chính xác về các số liệu địa lý mà
cổ nhân đo đạc, cũng như độ khó và sự hùng vĩ của các công trình đó,
quả thực khiến người đời nay khó lòng tưởng tượng nổi, mà chỉ có thể
quy kết là được thần quỷ phù trợ. Kì thực, vì niên đại quá xa xôi, các ghi
chép thực tế trong sách cổ lại vô cùng ít ỏi, nên rất nhiều phương pháp
cổ xưa đã bị thất truyền”.
Tư Mã Khôi càng nghe càng hiếu kì, tuy ông già tóc bạc này nói có đầu
có cuối, nhưng sao lão ta lại hiểu rõ cặn kẽ ngọn nguồn mọi chuyện như
vậy nhỉ? Có thể những bí mật này vẫn còn tồn tại trong thành cổ, nhưng
từ sau thời Tống thì làm gì còn ai có thể giải mã được chữ triện cổ triều
Hạ nữa, vậy lão già này rốt cuộc là người sổng hay là bóng ma trong tấm
ảnh hiện thân trở về?
Lúc này, chuyên gia tóc bạc lại càng làm ra vẻ bí mật, nói úp úp mở mở
với mọi người: “Niên đại chữ triện cổ triều Hạ xuất hiện còn sớm hơn cả
chữ giáp cốt, vì nội dung của nó quá cổ xưa và ảo diệu nên di chỉ sót lại