người giẫm lên cùng lúc. Tuyến đường đánh dấu trên bản đồ có lẽ cũng
nằm trong thân cây cổ đại bị thảm nấm che phủ, nhưng vị trí cụ thể thế
nào thì anh cũng không rõ. Nếu từ từ tìm kiếm trong đám nấm gỗ và dây
leo quấn quýt chằng chịt, thì có lẽ không thể một sớm một chiều tìm thấy
ngay được, huống hồ bây giờ tình thế nguy cấp, chỉ có thể tìm tạm một
hốc cây nào đó ẩn nấp trước, sau đó mới nghĩ cách hành động. Nghĩ vậy,
Tư Mã Khôi liền dẫn mọi người tìm cách trốn lũ bướm ma đang không
ngừng nhào xuống, cố gắng di chuyển vào những lùm nấm rậm rạp.
Độ cao giữa các cây nấm vân chi trước mặt chênh lệch rất lớn, mọi
người lại đều khoác nặng trên vai, nên khó mà đi xuyên qua bụi nấm
theo đường thẳng. Tư Mã Khôi đành trèo lên trước, Hải ngọng đứng
dưới làm thang, đẩy từng người lên trên.
Tư Mã Khôi kéo Nhị Học Sinh lên đỉnh cây nấm, đang định cúi xuống
kéo Hải ngọng lên, chẳng ngờ một con bướm ma lẳng lặng sà xuống,
định đậu trên lưng Hải ngọng, mọi người ở trên cao đồng thanh hét lớn:
“Cẩn thận!”
Hải ngọng cảm thấy xúc tu của con bướm ma cứ muốn xuyên thẳng vào
cổ mình, xua thế nào cũng không được, nên đâu dám quay đầu, mà khổ
nỗi anh lại không thể gỡ khẩu súng săn xuống. Trong lúc cấp bách, anh
đành rút khẩu súng lục dự phòng P38, mở hộp trên đùi, rồi ngắm chuẩn
phía sau lưng, bắn mấy phát liền, đạn như bắn vào tấm da mục vậy. Con
bướm ma bị kinh động, vội vã định vẫy cánh bay, nhưng gai xúc tu dưới
bụng nó lại mắc vào ba lô Hải ngọng, nên thân hình to lớn như Hải
ngọng mà bị nó giật ngược ra sau, hai bên cuộn thành một đống, lăn ra
rìa vành nấm.