La Đại Hải luyện thành La hán trở về, tôi sẽ bảo cậu ta truyền thụ mấy
chiêu bắn súng phòng thân cho đồng chí nhé!”.
Hải ngọng hỏi Nhị Học Sinh: “Thời Tùy Đường có cả thảy mười tám vị
hảo hán, chú có biết họ La xếp thứ mấy không?”
Nhị Học Sinh chưa kịp trả lời, thì nghe tiếng bước chân dồn dập đạp củi
mục vang lên nghe “bục bục”, với tần suất càng lúc càng mau, gần như
không có khoảng ngắt quãng, khi nãy còn thấy âm thanh cách đây chừng
mấy trăm mét, thế mà loáng một cái đã bám sát gót.
Lúc này, nơi mọi người đứng chỉ còn cách mấy thân cây cổ đại bị nấm
vân chi che phủ một đoạn rất gần, tầm ba đến năm bước là cùng, bỗng
nhiên thấy động tĩnh không ổn, cả hội liền lập tức giương súng quay
người, thì thấy một con nhện hình dáng kì dị xuất hiện trong lùm nấm
vân chi. Thân nhện to như cái chậu rửa mặt, người dẹt, trên lưng có vô số
cặp mắt đơn, sáu đôi chân phụ và hàm răng không ngừng chuyển động,
tám cái chân ở hai bên sườn mọc dài đến khiếp người, trông không cân
đối chút nào so với thân mình, phần dưới chân dường như có bàn hẳn
hoi, mọc tua tủa gai ngược và nệm thịt, giúp nó có thể mặc sức treo
ngược trên không. Nó bò nhanh như bay, cẳng chân và ngón chân dài
nhỏ khiến nó dễ dàng chống đỡ cơ thể, tuy không đến mức đăng bình độ
thủy vèo vèo như giống đỉa, nhưng cũng đủ giúp nó di chuyển thần tốc
trên đầm trạch. Lúc này, nó đang giẫm lên cây nấm gỗ, dưới chân không
ngừng phát ra âm thanh rất khẽ “lách cách lách cách”, nghe mà rùng
mình theo.