xuống đất, rồi mãi hồi lâu mới nghe tiếng vọng nặng nề, âm thanh
như thể bóng đái lợn bị vỡ vậy.
Tuy Hải ngọng sức khỏe trâu bò, sợi dây thừng lại vô cùng chắc
chắn, nhưng kéo một lúc ba người, lại cộng thêm ba lô, súng ống,
còn ba người tựa ba qua chuông đồng hồ rung lắc điên đảo giữa
không trung, nên sức nặng này đâu phải chuyện nhỏ! Vì vậy, hai
tay anh rách toác, rướm máu, anh nghiến chặt răng nghe “ken két”,
rồi vận hết sức mạnh, may nhờ Nhị Học Sinh chạy lại giúp sức mới
chật vật kéo được cả hội lên.
Tư Mã Khôi sợ cành cây khô bị gãy, anh liền thò tay túm một
sợi dây leo khác buông mình gần đó, nắm chặt lấy để giữ vững
trọng tâm. Lúc này, anh mới cảm thấy mồ hôi lạnh đã thấm đẫm
lưng áo.
Lúc Cao Tư Dương và Thắng Hương Lân rơi xuống mấy sợi
dây leo, cả hai đều bị xây xát ngoài da, Cao Tư Dương chưa kịp
hoàn hồn đã bắt tay xử lý băng bó vết thương cho mọi người.
Trước đây, Nhị Học Sinh rất thích đọc tiểu thuyêt phiêu lưu
mạo hiểm của nhà văn Mỹ Burroughs, khi nãy nhìn Tư Mã Khôi
hành động mạo hiểm y như trong truyện, lòng anh chàng đã ngập
tràn sự thán phục xen lẫn kinh ngạc, cảm thấy Tư Mã Khôi còn
nhanh nhẹn hơn cả người vượn Thái Sơn.
Hải ngọng hỏi: “Sao tôi chưa bao giờ nghe thấy… ở Thái Sơn
có hảo hán như vậy nhỉ?”
Tư Mã Khôi giải thích, thực ra anh ta chỉ là nhân vật trong tiểu
thuyết “Thủy Hử”. Truyện có một hồi kể về tráng sĩ giỏi môn đấu
vật, họ Nhậm, tên Nguyên, bình sinh khỏe mạnh vô song, thân cao
hơn trượng hai, mắt xếch trợn tròn, từng lập đài đấu võ dưới chân
núi Thái Sơn. Ông ta được mệnh danh là Thái Sơn Nhậm Nguyên,
thế mà không ngờ có ngày lại bị Yến Thanh dùng một chưởng hạ
đo ván tại chỗ, rồi bị Hắc Toàn Phong Lý Quỳ tiện tay vung luôn
một búa chẻ ra làm đôi. Hắc Toàn Phong vẻ ngoài dã man thế thôi