quyết này là: không có vật gì trên thế giới không thể nhận diện
phân biệt, nhưng trong đó cũng có một câu nói rất hay thế này:
“Thần quỷ vô hình, chỉ có con người là hiện hữu, một con chó sủa
bóng mình, trăm con chó khác cũng đua nhau sủa theo, ngàn lời
đồn đủ sức tan chảy sắt đá, giết chết mạng người, ngay cả trí sĩ
thánh hiền cũng phải hoài nghỉ”. Ý câu này muốn ám chỉ: mọi sự
việc ở cõi u minh chỉ là hư vô, không ai xác định được trên đời có
ma quỷ thật không, phần lớn chuyện thần thoại hay ma quỷ đều do
con người nhào nặn nên, có điều cũng không thể khẳng định rằng
chúng không tồn tại trên đời, bởi vì âm hồn không phải thực thể,
không thể lấy cái thực để luận cái hư, bởi vậy rất khó dùng thuật
tướng vật để nhận diện chúng. Chuyện anh vừa gặp khi nãy thật
quá sức quái dị. Tư Mã Khôi cũng không biết cái bóng đối diện với
anh thực ra là do ma quỷ hóa thành, hay hồn vía mình đã lìa khỏi
thể xác. Trong thoáng chốc, anh vừa kinh hãi vừa hồ nghi như thể
đúng là bị rơi mất hồn thật.
Trong nháy mắt, hai ngọn đèn chiếu u bên cạnh cũng tối sầm
theo, cái bóng đeo mặt nạ phòng độc kiểu mang cá giống như một
đám sương mù tan dần ra, uốn éo vươn dài rồi dần dần biến mất
vào nơi sâu trong bóng tối mênh mông.
Cùng lúc này, những thành viên còn lại cũng phát hiện thấy tình
hình bất ổn, liền lập tức lao lên tiếp ứng, nhưng bị Tư Mã Khôi che
khuất tầm nhìn, nên không ai trông thấy cảnh tượng quái dị vừa
xảy ra cạnh chiếc hộp đồng.
Tư Mã Khôi thực sự không biết nên lý giải thế nào, nhưng anh
cũng hiểu rõ, nếu khi nãy mình không nhanh chân chạy trốn thì giờ
đã nằm lăn quay ra đất rồi. Anh chỉ cảm thấy khi luồng âm phong
quét qua, ánh nến xoay vòng rồi tắt lịm, luồng gió thổi khiến da thịt
khắp người gai lạnh. Thấy bóng tối sắp nuốt chửng chiếc hộp của
Sở U Vương, anh hấp tấp gỡ mặt nạ phòng độc ra, đang định bảo
hội Thắng Hương Lân mau chóng rút lui, nào ngờ đám dây leo trên
cao bỗng lắc lư từng hồi, rồi một người tụt tò dây leo xuống, động
tác nhanh nhẹn như bay, lao vụt đến canh chiếc hộp đồng. Kẻ mới