Cao Tư Dương nói: “Tình hình chúng ta bây giờ là lương thực
thì đã cạn kiệt, không thể bó tay chịu nhốt trên cái bè gỗ và để mặc
nó trôi mãi được. Giờ đã xác định hoàn cảnh trước mắt, chúng ta
phải suy nghĩ xem, rốt cuộc phải làm thế nào mới thoát khỏi vòng
tròn quái dị này”.
Nhị Học Sinh nói với Cao Tư Dương: “Đội trưởng vẫn chưa
hiểu ý chúng tôi, cô có biết thế nào là hắc động địa cầu không?
Những tàu thuyền, máy bay, con người bị mất tích ở những nơi
khác, ngoại trừ những người may mắn sống sót ra, thì phần lớn di
hài và tàn tích thực thể sẽ được tìm thấy, cho dù thời điểm tìm thấy
đôi khi cách thời điểm xảy ra tai nạn đến mấy chục hoặc thậm chí
mấy trăm năm. Thế nhưng, nếu mất tích ở vành đai 30° vĩ Bắc, thì
trên thực tế có nghĩa là biến mất hoàn toàn, vĩnh viễn không bao
giờ xuất hiện lại nữa, bởi vì vòng tròn ma quái đỏ có thể nuốt
chửng tất cả sự vật, nó giống như vòng tròn Ouroboros kinh dị
trong truyền thuyết Bắc Âu ấy”.
Thắng Hương Lân nghe đến đây cũng gật gật đầu, miệng lẩm
bẩm: “Vòng tròn Ouroboros, đúng là sự so sánh giàu hình tượng
nhất về hắc động dưới lòng đất”.
Cao Tư Dương chưa bao giờ nghe đến chuyện này, liền hỏi:
“Vòng tròn Ouroboros là gì vậy?”
Tư Mã Khôi nói: “Tôi thấy nghe cũng hơi quen quen, hình như
vòng tròn đó vẽ một phù hiệu cổ xưa và thần bí, là hình “rắn ngậm
đuôi rắn”, để ám chỉ ý tuần hoàn thì phải. Trước đây, khi còn ở
trong thành Nhện Vàng của vương triều Chăm Pa, tôi đã từng nhìn
thấy bích họa vua Anagaya cưỡi mãng xà vượt đại dương, con bạch
xà đó tự mình nuốt đuôi mình. Sau đó, tôi có kể với giáo sư Nông
Địa Cầu chuyện này, thì mới biết phù hiệu cổ quái này đã có từ rất
lâu đời. Nghe nói, trong truyền thuyết thần thoại Bắc Âu có một
con rắn lớn tự mình cắn đuôi mình, nó quanh quẩn ở vùng ven Trái
đất, và được gọi là ‘trần thế cự mãng’, hình ảnh mãng xà tượng
trưng cho sự luân hồi và hỗn độn của vạn vật, đại diện cho hiện