độc tương đối nhẹ, lần lượt tỉnh lại, rồi cùng Cao Tư Dương kéo nhau cả
xuống đây, đến lúc thấy Tư Mã Khôi đã qua cơn nguy kịch, mọi người
mới thở phào nhẹ nhõm.
Hải ngọng hỏi Tư Mã Khôi: “Lũ ranh con trong bích họa rốt cuộc là thứ
gì hả Khôi? Cậu xử lý bọn nó gọn gàng hết rồi à?”
Tư Mã Khôi cử động cánh tay còn đang tê dại, anh thấy toàn thân đau
nhức tận xương, không nhịn được nghiến răng hít một hơi, đầu óc trống
rỗng, anh cố sức nhớ lại tình hình xảy ra ở mấy giây cuối cùng, đoạn trả
lời Hải ngọng: “Hình như tớ… nhốt nó vào trong hộp rồi thì phải!”
Cao Tư Dương nói: “Khi nãy, anh nằm thẳng đơ như người chết, làm
chúng tôi hết cả hồn, thế mà giờ đã có hứng tán hươu vượn rồi cơ à?”
Đầu óc Tư Mã Khôi tê rần, phải một lúc sau mới khôi phục lại thần trí,
anh kể sơ lược cho mọi nghe tình hình lúc bấy giờ.
Mọi người nghe xong đều ngỡ ngàng, tuy cuối cùng cũng giải thích được
hiện tượng dị thường xảy ra xung quanh chiếc hộp của Sở U Vương và
thần thú “tải”, nhưng giải được câu đố này lại nảy sinh càng nhiều câu đố
khác phức tạp hơn, và cả hội không thể lý giải được kẻ đã sai khiến gã
thổ tặc ôm cỗ di hài chạy vào trong động là ai? Nhật quỹ có thực sự tồn
tại hay không? Sơn động khổng lồ như một phép màu này rốt cuộc là nơi
nào?