nhiều, mà người nào người nấy ai cũng phồng mang trợn má nhai
nuốt. hoatanhoano.wordpress.com
Trong bụng có thứ lót dạ, đầu óc cũng thấy linh hoạt hẳn lên,
Tư Mã Khôi chợt nhớ là không được ăn bừa bãi loài nhục chi dưới
lòng đất. Nghe nói thời Dân quốc có một người đi đào nhân sâm ở
núi Bạch Sơn, bị rơi vào trong hang núi vì mặt đất đột nhiên sụt
lún. Anh ta phát hiện có tầng nhục chi lớn dưới đáy động, liền vớ
lấy ăn, và chẳng bao lâu sau anh ta đã hóa thành cây khô hình
người. Nghe đồn, nhục chi là loại nấm có hình có khí hẳn hoi và
được chia ra làm nhiều loại. Loại nhục chi giống hình người, mọc
đủ cả chân tay mắt mũi là loại có linh khí, nếu ăn nó sẽ cải lão
hoàn đồng, răng mọc lại như trẻ lên ba, nhưng loại nhục chi thành
tinh thì sinh ra là do cảm ứng khí tăm tối của đất trời, nên nếu lỡ ăn
phải loại này thì sẽ biến thành hóa thạch dưới lòng đất. Có điều,
bây giờ mới phân biệt xem nó thuộc loại nào thi cũng đã muộn,
ngước mắt lên lại thấy mọi người đang cắt lấy cắt để từng miếng
địa chi cất vào ba lô, nên Tư Mã Khôi cũng mặc kệ ý nghĩ vừa
nhen nhóm trong đầu.
Lúc này, xung quanh sương dày bao phủ trùng điệp, mọi người
không thể phán đoán địa hình và phương vị trong vực sâu, càng
không biết tấm bia của Vũ Vương đang nằm ở đâu. Hơn nữa, tuy
đa số bọn cương thi núi Âm Sơn rơi theo hang động hóa thạch
xuống đây, đều bỏ mạng vì không chịu nổi địa áp, nhưng cũng khó
lòng đảm bảo tuyệt đối không còn tên nào may mắn sống sót. Đội
khảo cổ lẩn quẩn mãi ở đây cũng rất nguy hiểm, bởi vậy mọi người
định thăm dò địa thế, rồi đi tìm một nơi tương đối an toàn nghỉ
ngơi lấy sức, sau đó sẽ nghĩ cách đi tìm tấm bia Vũ Vương và Nấm
mồ xanh. Cả hội gắng gượng leo lên cao, đến tận cùng của quầng
nhục chi vươn ra khỏi sương, rồi đi đến ven rìa thì thoát ra khỏi bụi
nấm. Nhờ vệt sáng phát ra do ma sát điện từ trên đỉnh đầu, cả hội
đã phát hiện mình đang đứng trong kẽ hẹp của biển sương mù
mênh mông. Sương mù dày đặc trông như mây trút đổ từ trên trời
xuống, che phủ cả thâm cốc sâu rộng bát ngát. Thâm cốc này chủ