kẻ đó đang đứng quay lưng lại với anh. Nhận thấy ánh đèn soi về phía mình,
kẻ đó từ từ quay đầu lại, khuôn mặt méo mó vì sợ hãi rất quen thuộc kia nhìn
thẳng vào Tư Mã Khôi qua khe nứt của bia đá, rồi anh thấy khuôn mặt đó
đột nhiên rụt về phía sau và biến mất.
hoatanhoano.wordpress.com
Tư Mã Khôi hết hồn, anh mở to mắt cố nhìn sang phía bên kia của tấm bia,
nhưng trước mặt chỉ còn màn đêm đen ngòm, khi hội Hải ngọng và Thắng
Hương Lân lại gần tấm bia đá và nhìn sang, thì không còn thấy gì nữa.
Cao Tư Dương vẫn không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy, cô hỏi
Tư Mã Khôi: “Anh có nhìn rõ không? Rốt cuộc đó là người hay ma?”
Tư Mã Khôi kể lại cảnh tượng mình vừa trông thấy cho ba người còn lại
nghe, lòng anh biết rõ kẻ xuất hiện ở phía bên kia của tấm bia đá chính là
Nhị Học Sinh – người vừa mới chết cách đây không lâu, đó là sự thật không
thể sai được, có điều người chết giống như ngọn đèn đã tắt, hài cốt của Nhị
Học sinh đã bị thiêu cháy thành tro, hơn nữa cậu ta lại không phải dị nhân có
khả năng thông hiểu yêu thuật như Triệu Lão Biệt, thì làm sao còn có thể
hiện hình sau khi đã chết được?
Thắng Hương Lân đoán: “Trong mạch đất tồn tại sương đen mang từ tính, có
lẽ vừa rồi chỉ là hư ảnh xuất hiện trong sương mà thôi. Lần trước, dưới hố tế
lễ Sở Vương ở biển Âm Dụ phía dưới Đại Thần Nông Giá, chẳng phải chúng
ta cũng từng gặp phải hiện tượng này rồi sao?”
Tư Mã Khôi lại cảm thấy lần này dường như không giống lần trước, vì chỉ
khi tiếp xúc với sương đen, một vật mới có thể để lại hư ảnh của nó trong
sương, nhưng xung quanh tấm bia nào có sương mù dày đặc, hơn nữa khe
nứt trên tấm bia rất hẹp, người thường, không thể chui qua được, nên trước