Tư Mã Khôi lắc đầu nói: “Bây giờ còn không rõ vì sao Nấm mồ xanh muốn
tìm tấm bia đá, cho nên trước khi xác định rõ ý nghĩa của dãy số, không ai
được động tay vào tấm bia!”
Tư Mã Khôi vừa nói vừa chuẩn bị lửa đuốc chiếu sáng, anh đang định chui
vào động tối phía bên kia của tấm bia để tìm hiểu cho rõ.
Thắng Hương Lân vẫn là người chu đáo hơn cả, cô nhắc nhở Tư Mã Khôi,
chính vì không đoán được ý đồ của Nấm mồ xanh, nên mỗi hành động trước
tấm bia đá đều có thể tạo ra một kết quả không thể cứu vãn được, mà chưa
biết chừng mục đích của Nấm mồ xanh chính là… muốn những kẻ may mắn
sống sót chúng ta chui xuống cửu tuyền để vén bức màn bí mật này cũng
nên.
Tư Mã Khôi nghe xong, tim chợt hụt đi một nhịp, cách hành xử của Nấm mồ
xanh quái dị, khó lường nên khả năng đó cũng chưa hẳn không thể xảy ra, vì
sao bí mật khắc trên tấm bia không được phép nhìn, cũng không được phép
nói ra? Đằng sau dãy số kia ẩn giấu bí mật khiếp người nào? Vì sao rất nhiều
nhà thám hiểm và nhà khảo cổ đều cho rằng nó chính là bí mật lớn nhất thế
giới? Nó là mật mã? Tín hiệu? Ám ngữ? Lời nguyền? Hay một loại tần số
sóng điện nào đó? Bất kể đáp số là gì, thì làm sao nó có thể giết người được?
Hang động ở phía đầu bên kia của tấm bia có phải thế giới hư vô? Khuôn
mặt chưa bao giờ dám để người khác trông thấy của Nấm mồ xanh liệu có
mối quan hệ gì với chuỗi ẩn số này? Góc chết trong lòng mọi người bây giờ
chính là một loạt câu đố không thể né tránh nhưng cũng không thể đáp, nó
dày vò, buộc họ phải tìm ra chân tướng, có điều họ đều không biết sau khi
làm vậy xong thì hậu quả sẽ ra sao?