Hải ngọng nói: “Phía bên kia của tấm bia trông giống hệt một cái động
không đáy, nói dại miệng, tớ chỉ ngó vào trong đó một cái đã cảm thấy suýt
nữa thì rớt mất hồn phách rồi, cậu định vào trong đó thật à?”
Thắng Hương Lân cũng lo rằng Nấm mồ xanh đang muốn dụ mọi người
sang phía bên kia của tấm bia đá, hoàn cảnh lúc này đúng là tiến thoái lưỡng
nan. Theo lý mà nói chỉ cần lộ chút dấu vết chân tơ kẽ tóc thì sẽ lần ngược ra
được lai lịch của Nấm mồ xanh, nhưng giờ cả hội nắm trong tay bao nhiêu
manh mối như thế mà mọi chuyện dường như vẫn nằm trong đám sương mù
dày đặc, không hề thấy rõ chân tướng, đây cũng chính là điểm Nấm mồ xanh
khiến người khác lạnh gai ốc nhất. Suy đoán theo mấy lời mập mờ của Triệu
Lão Biệt thì dường như chỉ một mình quốc vương Chăm Pa mới có thể giải
mã được văn tự cổ trên tấm bia, vì cho dù những thành viên đội khảo sát
Lopnor năm xưa còn sống, thì cùng lắm họ cũng chỉ nhận biết được phần nội
dung mà thôi, nếu không hiểu cách phát âm của hệ ngôn ngữ cổ này, thì dẫu
có nhìn thấy bí mật trên tấm bia cũng không bị chết, nhưng nếu là vong hồn
hàng ngàn năm của quốc vương Chăm Pa đang tác quái thì quả thực không
thể nghĩ ra lý do vì sao hắn phải cố tình giấu kín khuôn mặt thật sự của mình
như vậy. Trong những người Tư Mã Khôi từng gặp trước đây, rốt cuộc còn
ai phù hợp với những điều kiện giống quốc vương Chăm Pa nữa? Bây giờ
hội anh không phải không dám đoán mà là không thể đoán ra, nếu cứ suy
luận theo chiều hướng này thì chẳng khác nào chui vào ngõ cụt, trừ phi làm
rõ bí mật ở phía đầu kia của bia đá rốt cuộc là gì, nếu không mãi mãi không
thể phả giải được vòng tròn quái dị luẩn quẩn kia. Nấm mồ xanh cố tình tiết
lộ những thông tin bí mật với ý đồ mượn tay đội khảo cổ để phá hủy tấm bia
đá, điểm này rất dễ thấy, mọi việc tiến triển đến đây thì sa vào ngã ba, rốt
cuộc hội anh nên phá hủy tấm bia hay từ bỏ cơ hội tìm ra chân tướng sự thật
và tháo chạy khỏi miếu thần? Nhưng con đường nên lựa chọn thực ra cũng