một chút, trên mình thêm vài lỗ thủng chảy nước đen, rồi nó lại lảo đảo
trườn đến chỗ mọi người.
Cao Tư Dương định lấy đuốc xua kẻ địch, nhưng cô lại lỡ tay làm rơi,
không biết bao nhiêu con sên trần lớn nhỏ dưới đáy động ngọ nguậy bò lên
bao vây tứ phía, nhìn chúng mà da đầu cả hội ớn lạnh.
Trong chớp mắt, đàn sên trần đã vây kín bốn người đén nỗi không còn
đường rút lui, hội Tư Mã Khôi thấy tình hình không ổn, nếu cứ tiếp diễn
như vậy, nói không chừng họ chưa kịp rút vào địa cung thì đã bị lũ sên trần
này nuốt chửng.
Hải ngọng ném Nhị Học Sinh xuống đất, định bắn chết hắn để thời gian
quay ngược về điểm mười một giờ đúng trong động đạo, dẫu phải bắt đầu
lại từ đầu cũng còn tốt hơn bó tay chịu chết ở đây.
Chẳng ngờ, Nhị Học Sinh bị quăng mạnh xuống đất, chợt tỉnh khỏi cơn hôn
mê, thấy lũ sên xung quay đang bao vây bốn phía, hắn sợ quá co giò bỏ
chạy. Hải ngọng đứng đăng sau giương súng bắn một phát vào lưng, cả cơ
thể hắn giật tung lên như chiếc lá bị gió cuốn, rồi lăn vào cánh cửa đá đang
rộng mở của tòa thạch điện. Nhưng lạ thay sau đó, lửa đèn trên khắp các
vách tường vẫn sáng trưng, thời gian cũng không hề quay ngược trở lại.
Mọi người thầm kinh sợ, chẳng lẽ thời gian cả hội đang trải qua lúc này là
thời gian thực tế sao? Hay chỉ khi Nhị Học Sinh chết ở trong động đạo thì
thời gian mới quay ngược?
Hoàn cảnh giờ đây đúng là ngàn cân treo sợi tóc, trong cái khó Thắng
Hương Lân chợt ló cái khôn, cô dốc nửa hộp dầu hỏa còn sót lại ra mặt đất