Trong thời gian này, hắn phát hiện có gã chuyên hái thuốc, săn hươu tên là
Dư Sơn Tử, mặt mũi nom quái dị chẳng khác nào loài vượn cổ trong rừng
sâu, khắp người toát ra mùi tử khí, lúc nào cũng che kín khuôn mặt, hành
tung lại vô cùng mờ ám, lén lút, gã ta thường lẻn vào căn nhà gỗ của công
nhân lâm trường, thậm thà thậm hụt sờ sờ mó mó cái máy radio, miệng lẩm
bẩm tự nói chuyện một mình. Ban đầu, Nhị Học Sinh cho rằng gã này đang
nghe trộm đài địch, nhưng cái đài rách lẽ ra phải vứt vào thùng rác từ lâu
này làm sao mà tiếp sóng được đài địch cơ chứ? Trong dải núi Đại Thần
Nông Giá, ngay đến tín hiệu đài của quân mình nó còn lẹt xẹt nhiễu sóng,
lúc có lúc không nữa là, mà dẫu bắt được sóng thì cũng chẳng thể nghe rõ
nổi, chứ đừng nói là nghe đài địch phát sóng! Bởi vậy, hắn cũng không nghĩ
nhiều đến chuyện này. Sau đó, Nhị Học Sinh lại phát hiện gã hái thuốc toàn
lởn vởn xung quanh khu vực trạm thông tin, nhân lúc không có người chú ý
là gã bắt đầu sờ mó máy điện đàm chuyên dùng cho việc cấp báo phòng
cháy chữa cháy của khu.
Nhị Học Sinh biết chiếc máy điện đàm phòng cháy trong trạm thông tin là
thiết bị mà bộ đội thải ra không dùng nữa, hôm nay nó có vấn đề, ngày mai
thi hỏng hóc, gã hái thuốc lại cầm cái ống nghe của máy điện đàm lên nghe
như thể nghe điện thoại, sự việc này đúng là vô cùng khó hiểu. Nhị Học
Sinh nghĩ chắc chắn không phải gã Dư Sơn Tử tư thông với địch, cũng
không phải gã bị ma nhập, mà có khi hắn mắc chứng đa nhân cách, chẳng
hiểu gã tự mình lẩm bẩm điều gì với chính mình?
Nhưng người dân miền sơn cước ở Đại Thần Nông Giá thì không hiểu điều
này, họ nghe thấy trong đài có tiếng nói, lại cho rằng trong chiếc “hộp đó”
quả thực có các cô gái đang nói chuyện, một số người phát hiện Dư Sơn Tử
lén lút sờ mó chiếc radio và máy điện đàm thì khăng khăng cho rằng gã là