chết, nhưng khi ở trong động đạo hắn lại chạm trán đội khảo cổ khi họ đi
xuyên qua tấm bia đá, lúc ấy hắn không muốn nói rõ chân tướng vì động
đạo này là một kẽ hở thời gian, thời gian bên trong đó chỉ là một hai giây bị
kéo dài ra vô hạn. Nếu ở bên ngoài thì hoàn toàn không cảm giác thấy,
nhưng hễ bước chân vào trong thì chớ nghĩ đến việc có thể thoát được ra
ngoài. Hắn cho rằng bất kể thế nào, nếu chỉ ở trong một giây của kẽ hở thời
gian, chí ít hắn vẫn còn lưu lại được trí nhớ của bản thân, nhưng nếu đã đi
theo ám thị vẽ trên bích họa trong thạch thất mà ra khỏi động đạo, thì chắc
chắn hắn sẽ trở thành tế phẩm bị tuẫn táng sống. Thứ bị nhốt trong động
không đáy đã ăn thịt quá nhiều người Bái Xà cổ đại, nên đương nhiên nó
cũng đọc được bí mật trên tấm bia. Mỗi lần nhìn thấy tấm bia, nó lập tức rơi
vào trạng thái khô quắt và chết rũ, nhưng nó không chết hẳn, mà chẳng bao
lâu sau sẽ tự mình phục hồi như cũ, để rồi sau đó lại nhìn thấy tấm bia và lại
chết. Mãi đến tận ngày nay, nó vẫn không ngừng lặp đi lặp lại quá trình ấy.
Nếu xuyên qua kẽ hở thời gian và đi vào không gian ở phía sau tấm bia đá,
thì quá trình thời gian trôi trong hắc động chính là quá trình con quái vật đó
trải qua cái chết trong động. Hội Tư Mã Khôi, bao gồm cả Nhị Học Sinh
cũng sẽ biến mất theo cái chết của nó và khi nó hồi sinh, tất cả sẽ lại phục
hồi về trạng thái ban đầu, nhưng một khi đội khảo cổ bước chân vào thanh
điện thì họ sẽ vĩnh viễn bị xóa sổ, bởi phàm những vật thể có ý thức đến
đây đều bị nó nuốt chửng, sau khi chết đi ngay cả ma cũng không làm nổi,
đó chính là cái chết toàn diện về cả thể xác và linh hồn.
Bởi vậy, Nhị Học Sinh mới ra sức ngăn cản mọi người, nhưng cứ mỗi lần
định mở miệng thì lại bị Hải ngọng đánh ngất, bây giờ tất cả đã bước chân
vào thạch điện trong núi đá, dẫu có nói gì chăng nữa thì cũng không thể cứu