thể tiếng nổ ấy vang lên ngay sát vách tai. Tóc trên đầu dựng ngược, mọi
người hốt hoảng nằm rạp xuống đỉnh núi. Bóng dáng ngọn núi đen sì ẩn
hiện dưới ánh sáng chói lòa của lằn sét, cả hội thấy địa thế khá gô ghề, phía
trước nhô ra một đỉnh núi nữa còn cao hơn cả đỉnh núi này.
Mọi người không biết hệ thống núi từ này rốt cuộc to lớn đến mức nào, vì
họ đã vượt qua một đỉnh núi rồi mà vẫn chưa nhìn thấy điểm tận cùng ở
đâu, ngặt nỗi giờ chẳng còn đường lui, đành phải cố đấm ăn xôi tiếp tục tiến
về phía trước. Cả hội nghe nói năm đó Sở U Vương từng đúc chín pho
tượng người bằng vàng để cố định ngọn núi này, thực không thể tưởng
tượng chín pho tượng ấy quy mô hoành tráng cỡ nào, hơn nữa người cổ dại
đã dùng phương pháp gì dể đúc ra những bức tượng ấy?
Bốn người vứt hết các dụng cụ kim loại mang theo người như đèn quặng,
pin, la bàn… ngay cả khuy kim loại trên ba lô cũng gỡ bỏ, như vậy, họ mới
có thể tiếp tục hành động.
Cả đội thở hổn hển cố gắng trèo lên đỉnh núi thứ hai, mãi mới trèo lên được
đến đỉnh thì lại nhìn thấy đỉnh núi thứ ba, độ cao thấp hơn hai đỉnh còn lại
khá nhiều. Khi vừa quan sát rõ địa hình và định tiếp tục cuộc hành trình đầy
gian nan, thì đột nhiên Cao Tư Dương giật mạnh áo của Tư Mã Khôi, cô chỉ
về phía sau với vẻ mặt đầy nỗi khiếp đảm: “Chết rồi! Con quái vật đó đã
đuổi theo tới đây!”
Tư Mã Khôi quay đầu lại nhìn, thì thấy phía sau dải núi nhấp nhô xuất hiện
một bóng đen hình cây cổ thụ khổng lồ, nó vươn dài vô số cánh tay trông
như rễ cây, khắp người lập lòe những con mắt quái đản, sương đen vởn vũ
xung quanh, cái bóng mơ hồ và dị hợm của nó khiến người ta hãi hùng,