định tiến thẳng về phía trước, tìm một nơi nhỏ và đủ kín đáo để nương náu,
nào ngờ càng đi sâu vào trong, hang động lại càng rộng rãi, dường như cả
hội đã vào đến rốn núi.
Từ thời hằng cổ đến nay, ngọn núi từ đã tồn tại phía dưới lóp vỏ Trái đất,
trên đỉnh núi không chỉ có khá nhiều tàn tích của máy bay, tàu thuyền, mà
ngay Sở U Vương cũng từng xây điện tế quỷ ở đây, bởi vậy trong lòng núi
vẫn có chút vết tích của các công trình còn sót lại, nhưng nhiều nơi trong
lòng núi đã bị nứt toác, nước ngầm ngấm dần xuống dưới, các di tích lịch
sử dường như không thể nhận dạng được nữa. Hải ngọng đi đầu, anh nhặt
được một thanh kiếm ngắn trong đống xương khô, thanh kiếm dài chừng
nửa cánh tay người, thân kiếm khá dày và rộng bản, đen sì sì. Thanh kiếm
được tra vào vỏ bằng da cá mập, không trang trí thêm bất cứ hoa văn, họa
tiết gì, trông khá cổ phác và nặng nề.
Hải ngọng định dùng nó để phòng thân, nhưng khi cầm trong tay mới phát
hiện đó chỉ là một thanh gỗ, bởi vậy mới không chịu lực hút của núi từ. Anh
chửi một câu: “Vô dụng! ”, rồi tiện tay quẳng luôn xuống đất.
Tư Mã Khôi nhặt lên, anh phát hiện thanh kiếm cổ này không phải vàng
cũng chẳng phải sắt, nhưng nó cứng hơn gỗ rất nhiều, chuôi kiếm có khắc
tám chữ triện cổ trông như giun dế. Anh thử cầm kiếm cắt một mẩu dây da,
thì thấy “xoẹt” một cái đã đứt mất một mẩu. Anh không ngờ kiếm lại sắc
như vậy. Đoán đây là bảo vật của nhà Sở, Tư Mã Khôi liền đưa nó cho Hải
ngọng phòng thân, tuy không hữu dụng như khẩu săn gấu hai nòng Canada,
nhưng có nó trong tay vẫn hơn là không có gì.
Cả hội men theo vách đá, vội vàng tiến về phía trước, Tư Mã Khôi thấy bọn
cương thi trong hang động không còn bao vây nữa, thì định nhân cơ hội này