thành, khó thi triển được tài trí, đến tuổi trung niên thì trước khó sau dễ,
thành đạt dần dần, lại được quý nhân cất nhắc và trọng dụng”.
Triệu Lão Biệt mừng hớn hở ra mặt, giơ ngón cái lên khen ngợi: “Ông anh
xem tướng chuẩn lắm, nói thật, cuộc đời mỗ đây đúng là trước khó sau dễ,
mấy năm gần đây, lăn lộn mãi mới ngẩng đầu lên được một tí. Ông anh thử
coi tiếp xem hậu vận của mỗ thế nào, về sau phúc thọ được hưởng bao
nhiêu, dương thọ còn mấy năm nữa?”
Hồ Thiết Chủy lắc đầu nói: “Lão huynh đã có lời như thế, thì xin lượng thứ
cho mỗ được nói thẳng, mỗ thấy khuôn mặt của lão huynh tuy ngũ quan
mất cân đối nhưng xếp lại cùng nhau thì vẫn kéo dài được mạng sống, hạn
số vẫn hưởng được đến già. Có điều, lão huynh có mấy việc lớn, nếu không
làm chu toàn, thì ông trời nhất định sẽ giảm thọ của lão huynh”.
Triệu Lão Biệt nghe đến đây, lòng cũng thấy gai gai, lão từng kết bè với lũ
người Tây đào mồ quật mả, ăn trộm quốc bảo, làm bao việc tổn hại âm đức.
Lúc này, lão bị người ta vạch trần chân tướng thì đương nhiên cũng cảm
thấy hốt hoảng, lão liền vội vàng hỏi: “Thế … bị mất bao nhiêu năm dương
thọ?”
Hồ Thiết Chủy nói: “Hồ mỗ thấy ấn đường của lão huynh đổ sắc đen, hung
sát phản chủ, rõ ràng dương thọ đã tận, bây giờ là lúc ngựa phi đến bờ vực,
muốn dừng cương cũng khó, thuyền trôi đến giữa dòng, muốn vá lỗ thủng
cũng đã muộn, lão huynh chắc chắn không thể sống qua cuối tháng này đâu.
Nếu Hồ Thiết Chủy mỗ phán không chuẩn thì mỗ đây nguyện nhai nát lưỡi
của mình luôn”.
hoatanhoano.wordpress.com
Triệu Lão Biệt là người lòng dạ hẹp hòi, chỉ thích nghe lời hay, không muốn
nghe lời dở. Lão thấy đối phương phán hạn số mình đã tận, thì cảm thấy